Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Cậu nói cái gì cơ? Cậu muốn theo đuổi ai?" Cậu bạn cùng bàn la lối om sòm, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Tôi cúi đầu, giả vờ tự ti khép nép. "Cậu nói nhỏ thôi." Cậu ta khinh bỉ: "Cái loại như cậu thì theo đuổi được ai?" Tôi bất mãn phồng má. Lí nhí lẩm bẩm: "Yến Minh Thanh đó." "Hả?" Cậu ta gào lên đầy vẻ không tin nổi, "Cậu điên rồi à, cậu định theo đuổi Yến Minh Thanh?" "Một Beta nghèo như cậu, trông thì bình thường, mà mơ mộng cũng hão huyền quá nhỉ." Ánh mắt của cả lớp đổ dồn vào tôi. Có khinh thường, có miệt thị, có cả xem kịch hay. Lần này cả lớp đều biết rồi. Không, không chỉ cả lớp. Cả trường đều biết có một Beta nghèo khó đến từ lớp F đang không biết tự lượng sức mình mà đòi theo đuổi Hội trưởng Hội học sinh Yến Minh Thanh. Tôi mặc kệ ánh mắt của thế giới bên ngoài, mỗi ngày sáng trưa tối đều xuất hiện trước mặt Yến Minh Thanh. Yến Minh Thanh nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, có chút bất lực: "Bạn học Đào Mộc chơi trò chơi bị thua sao?" Tôi siết chặt ngón tay, vành tai đỏ bừng, lắc đầu. Đúng điệu bộ của một kẻ đang ngượng ngùng trước mặt người trong mộng. "Không phải đâu, bạn học Yến, tớ thực sự thích cậu!" "Dù tớ biết khoảng cách giữa chúng ta rất lớn, nhưng tớ sẽ cố gắng!" "Xin cậu hãy cho tớ quyền được theo đuổi cậu." Yến Minh Thanh ngẩn người. Không đợi hắn kịp phản ứng, tôi đã nhét hộp cơm trưa trong tay vào lòng bàn tay hắn. Rồi quay đầu chạy biến. Cái tốc độ đó mà không đi thi chạy 800 mét thì đúng là uổng phí. Chạy đến một góc khuất, tôi chống gối thở dốc. Tình yêu ẩn ý trong đáy mắt ban nãy hoàn toàn biến mất. Trở về ký túc xá, tôi vừa giải đề vừa nhìn điện thoại. Quả nhiên, tên biến thái gửi tin nhắn tới. 【Bé con, em muốn theo đuổi Yến Minh Thanh? Em thích hắn sao?】 【Rõ ràng chúng ta đang yêu nhau, em muốn ngoại tình à?】 【Bé con, trả lời đi!】 Tôi thản nhiên viết xong bộ đề. Sửa lại đáp án. Nhìn trang giấy đầy những dấu gạch chéo đỏ lòm, tâm trạng cực kỳ tệ. Nhưng nhìn thấy sự tức giận của Yến Minh Thanh, chút khó chịu này cũng chẳng là gì. Tôi cầm điện thoại lên trả lời: 【Cái gì cơ chứ, em căn bản không thích hắn ta, em ghét nhất cái loại người như hắn.】 Mười giây sau, Yến Minh Thanh gửi lại một câu. 【Loại người nào?】 Tôi liếm răng: 【Tất nhiên là loại ngụy quân tử đạo mạo rồi, với lại hắn ta trông cũng không hợp khẩu vị của em, theo đuổi cho vui thôi.】 Yến Minh Thanh: 【Cho vui?】 Tôi: 【Đúng vậy.】 【Thế bé con thích ai?】 Tôi tắt tiếng điện thoại vứt sang một bên, tiếp tục giải đề. Viết xong một tờ đề, tôi vươn vai một cái. Cầm điện thoại lên ngó qua hơn 99 tin nhắn, gõ xuống bốn chữ. 【Còn phải hỏi sao】 Kèm theo một icon thỏ con đỏ mặt xấu hổ. Gửi xong tôi lại tắt tiếng lần nữa, vùi đầu vào biển học. Mãn nguyện làm xong mấy câu nâng cao, lại học thuộc thêm một trăm từ vựng. Tắm rửa xong xuôi, tôi đắp chăn chìm vào giấc mộng ngọt ngào. Còn tại ký túc xá học viện A, ánh đèn trong căn hộ riêng của Hội trưởng Hội học sinh suốt đêm không tắt. Ngày hôm sau tôi vẫn đều đặn đi đưa bữa sáng cho Yến Minh Thanh. Vẫn mỗi ngày đọc thuộc lòng vài câu nói yêu đương sến súa. Trước đây Yến Minh Thanh đều dịu dàng lắng nghe, xoa đầu bảo tôi về lớp học. Nhưng hôm nay thì khác. Ánh mắt hắn nhìn tôi cực kỳ lạnh lẽo, quầng thâm dưới mắt lộ rõ. Dù có vẻ thiếu sắc khí như vậy, nhưng khuôn mặt đó vẫn cực kỳ thu hút. Chút quầng thâm đó càng làm hắn giống như một vị công tử bóng đêm cao quý trong lâu đài cổ. "Yêu sâu đậm sao?" Giọng điệu hắn thật khó hiểu. Tôi ra vẻ ngập ngừng lại xen lẫn chấn động. Dường như không ngờ hắn lại phản hồi mình, lập tức tỏ vẻ thẹn thùng: "Môn Văn của em không tốt lắm, nhưng những câu này đều là do đêm khuya nhớ anh mà em nghĩ ra đó." Giả đấy. Chép trên mạng cả đấy. Khóe miệng Yến Minh Thanh giật giật, hắn lờ đi ánh mắt của những người xung quanh, ghé sát lại hạ thấp giọng. "Không phải em nói người kia đe dọa em yêu đương với hắn sao? Em làm thế này không phải là ngoại tình à?" Tôi ngước đầu lên, ra vẻ vô tội. Nhưng lời nói ra lại cực kỳ tàn nhẫn. "Nhưng em không thích anh ta mà. Ai lại đi thích một tên biến thái chứ." Sắc mặt Yến Minh Thanh trắng bệch. Hai nắm tay hắn siết chặt, đáy mắt là sự u ám và cố chấp hiện rõ mồn một. Nhìn mà tôi run cả người. Cuối cùng mới gắng gượng giữ vững tinh thần. Nhét hộp cơm "ghép đơn" mua trên mạng vào tay hắn. Nhanh chân chạy mất. Cứ thế ban ngày tôi theo đuổi Yến Minh Thanh ngoài đời thực. Ban đêm tôi lại bày tỏ tình cảm với Yến Minh Thanh trong điện thoại. Rất nhanh Yến Minh Thanh không nhịn được nữa. Lộ ra sơ hở. Hắn đeo chiếc vòng tay mà tôi tặng cho "tên biến thái" rồi đưa tay đón lấy hộp cơm của tôi. Tôi tỏ vẻ không tin nổi. Bịt miệng lùi lại mấy bước, nước mắt tràn mi: "Sao có thể như vậy được..." Yến Minh Thanh nhìn xuống tôi từ trên cao. Đôi mắt đen như mực tĩnh lặng đến đáng sợ. "Bạn học Đào nói gì cơ?" Tôi suy sụp: "Sao có thể chứ! Sao anh lại là tên biến thái đó được!" Tôi khóc lóc định chạy đi. Kế hoạch ban đầu của tôi là chạy ra xa, sau đó quay lại dùng những bằng chứng này đe dọa Yến Minh Thanh. Đợi đến lúc tốt nghiệp tôi sẽ công khai tất cả những thứ này. Kết quả là không ngờ ngay bước đầu tiên đã không thành công. Giữa bàn dân thiên hạ, bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào, Yến Minh Thanh một tay ôm chặt lấy tôi. Trong tiếng kinh hô của mọi người, hắn ghé sát tai tôi, hạ thấp giọng: "Được rồi, bé con. Trò chơi kết thúc, chú chim nhỏ phải ngoan ngoãn quay về lồng thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao