Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tiệm thú cưng nơi tôi làm thêm chia làm hai khu vực chính. Một bên là cà phê mèo, bên còn lại là chăm sóc và ký gửi thú cưng. Tôi đang ngồi ăn trưa ở bên cà phê mèo thì tiếng chuông gió ở cửa vang lên. Tôi ngước mắt lên, câu chào mừng định thốt ra lại biến thành một câu hỏi: "Bùi lão sư?" Người vừa đến là giảng viên môn tự chọn "Hý khúc cổ đại" của tôi. Thứ Ba tuần trước tôi mới vừa học tiết đầu tiên của thầy. Hôm đó thầy mặc một bộ vest giản dị màu xám nhạt, trên cổ thắt chiếc khăn lụa màu xanh biển, cả người ôn nhu như ngọc. Thầy giải thích với vẻ hối lỗi: "Về việc dời tiết, thầy thành thật xin lỗi cả lớp." "Thầy vừa sinh em bé, sức khỏe phục hồi không tốt lắm, nên đành phải xin nghỉ nửa học kỳ." Gương mặt thầy rạng rỡ một nụ cười hạnh phúc. Sinh một đứa con là chuyện hạnh phúc đến thế sao? Tôi ngơ ngác nhìn người trên bục giảng, trong lòng trào dâng sự ngưỡng mộ. "Để thầy tự giới thiệu lại nhé, thầy tên là Bùi An Ninh." Lúc đó, đứa bạn cùng phòng lén chọc tôi: "Cậu và Bùi lão sư trông hơi giống nhau đấy. Mắt hai người đều tròn xòe, lại còn..." Lời còn chưa dứt, Bùi An Ninh đã gọi đến tên tôi: "Giản Triệt." Tôi giơ tay đáp lại. Thầy ngẩn người một lát, sau đó mỉm cười chỉ vào đuôi mắt mình: "Thật trùng hợp, bạn Giản này, đuôi mắt chúng ta đều có một nốt ruồi lệ đấy." "Bạn Giản, em làm thêm ở đây à." Giọng nói của Bùi An Ninh kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng. Chủ tiệm Từ Lễ dường như là người quen cũ của Bùi An Ninh. Anh ta học theo cách gọi của tôi, nheo giọng nói: "Đã lâu không gặp, Bùi lão sư." Bùi An Ninh thành thục ném áo khoác cho chủ tiệm: "Thôi đi, cậu mà gọi tôi là thầy thì tôi phải thu học phí trên trời đấy." Chủ tiệm đi cất áo, ở đây chỉ còn lại tôi và Bùi An Ninh. "Bùi lão sư, thầy muốn uống gì ạ?" Bùi An Ninh không trả lời câu hỏi của tôi: "Tôi gọi em bằng tên trên bảng tên nhé, Tiểu Triệt, được không?" Tôi gật đầu. "Cho tôi một ly Latte đi." Lúc tôi làm xong đồ uống mang ra, Bùi An Ninh đã bắt đầu chơi đùa với mấy chú mèo. Ngay cả chú mèo cộc cằn nhất, đeo thẻ đỏ, cũng tỏ ra rất thân thiết với thầy. "Bùi lão sư, ở nhà thầy có nuôi mèo không?" "Trước đây tôi có nuôi, nhưng giờ thì không thể nữa rồi." "Đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?" "Người yêu của tôi bị dị ứng lông mèo rất nặng. Hồi mới cưới, anh ấy có bế một con mèo về nhà để làm tôi vui. Nhưng anh ấy dị ứng nặng đến mức gần như nghẹt thở, tôi sợ quá nên đã đem con mèo đi cho người khác." Lúc này, chủ tiệm Từ Lễ đi tới, tiếp lời: "Cho nên cậu ta mới xúi giục Trình Thâm mở thêm một tiệm cà phê mèo ngay cạnh tiệm thú cưng này." "Cái gì mà xúi giục, Từ Lễ, cậu nói năng khó nghe quá đấy." Bùi An Ninh khẽ đấm Từ Lễ một cái. "Rõ ràng là tôi chỉ cho cậu ta một con đường làm giàu sáng lạn mà." "Phải phải phải, cậu ta kiếm được tiền, còn tôi thì một mình làm hai đầu việc." "Chẳng phải còn có Tiểu Triệt giúp cậu đó sao." Tôi gãi đầu cười: "Anh Từ rất quan tâm em, em cũng chẳng giúp được gì nhiều." Từ Lễ nghiêng đầu nhìn tôi, rồi lại đánh giá Bùi An Ninh, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai người. "Chẳng trách lần đầu gặp Tiểu Triệt, tôi đã thấy quen quen. Nếu che miệng lại thì hai người trông giống hệt anh em ruột vậy." Bùi An Ninh mỉm cười trả lời: "Thế thì tôi hời quá rồi, tự dưng được trở lại thời sinh viên mà chẳng tốn tí sức nào." Bùi An Ninh bế chú mèo Ragdoll đang nằm cạnh lên, nâng niu như bế con mình. Khoảnh khắc đó, khí chất mẫu tính dịu dàng của một Omega tỏa sáng rạng ngời. Sự ngưỡng mộ khi ở trên lớp lại một lần nữa đánh gục tôi. Tôi ngưỡng mộ việc một Omega có thể hoàn toàn sở hữu Alpha của riêng mình. Cho dù là sự quấn quýt của tin tức tố, hay khế ước của đánh dấu vĩnh viễn. Tất cả những thứ đó, tôi đều không thể có được. Tiếng chuông gió ở cửa lại vang lên. Lần này người đến là Trình Thâm. Niềm vui trong tôi giống như một bình nước đầy, chỉ cần lay nhẹ là sắp tràn ra ngoài. Nhưng trong mắt anh lại mang một cảm xúc rất phức tạp. Ánh mắt đó tôi chưa từng thấy bao giờ, cảm giác như giây tiếp theo anh sẽ nói: "Đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?" Và câu nói đó chắc chắn không phải dành cho tôi. Bởi vì ngay từ giây phút bước vào cửa, ánh mắt anh đã nặng nề đặt lên người Bùi An Ninh. Anh không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao