Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi về đến nhà, nhìn thấy đôi giày da của Từ Lễ. Nhưng ở phòng khách chỉ có dì giúp việc đang cùng Tiểu Tán xem truyện tranh. Điều này không bình thường. "Anh Từ đâu rồi ạ?" Tôi hỏi dì. "Cậu ấy vừa về đã lao thẳng vào phòng ngủ, cơm tối cũng không ăn." Tôi gật đầu, gõ cửa phòng Từ Lễ: "Anh Từ, em vào được không?" Từ Lễ hồi lâu không đáp lại. Tôi gõ thêm hai lần nữa, đáp lại vẫn là một khoảng không tĩnh lặng. Tim tôi treo ngược lên tận cổ họng, trực tiếp đẩy cửa xông vào. Trong phòng tối đen như mực, chỉ thấy trên giường có một chỗ gồ lên. Tiểu Tán đột nhiên khóc òa: "Thơm... mùi thơm quá nồng..." Tôi lập tức hiểu ra, kỳ phát tình của Từ Lễ đến rồi. Nhưng rõ ràng ngày phát tình không phải mấy hôm nay. Alpha vốn đã có ác cảm với kỳ phát tình của đồng loại, huống chi tin tức tố của một kỳ phát tình hỗn loạn lại càng mãnh liệt hơn. Tôi bảo dì giúp việc đưa Tiểu Tán về phòng, đóng chặt cửa phòng Từ Lễ lại. "Anh Từ, em đến tiêm thuốc ức chế cho anh." "Anh tiêm rồi... không có tác dụng... Em ra ngoài đi, anh sợ... sợ sẽ làm tổn thương em..." Giọng Từ Lễ khản đặc, từng chữ đều mang theo sự run rẩy kìm nén cực độ. Tôi đi đến bên giường anh, bật đèn ngủ lên. Lúc này mới thấy mặt Từ Lễ đỏ bừng, chân mày cau chặt đầy đau đớn, trên cánh tay có mấy vết kim tiêm rõ rệt. Tôi chạm vào trán anh, lòng bàn tay cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi. "Em đi mua thuốc cho anh, anh đợi ở nhà nhé." Khoảnh khắc tôi quay người, ống tay áo bị Từ Lễ kéo lại. "Cho anh một chiếc áo của em... được không?" Tôi đứng khựng lại vì câu nói đó, trái tim rung động mạnh mẽ. Tôi là một Beta, trên quần áo của tôi chẳng có lấy một chút mùi tin tức tố nào. Anh biết rõ điều đó, vậy mà vẫn muốn xin áo của tôi... "Anh Từ, anh thích em, đúng không?" Tôi ngồi xổm bên giường, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đau đớn nhắm mắt lại: "Tiểu Triệt, đừng nhìn anh như thế... Anh xin em." Tôi giữ lấy cằm anh, ép anh phải đối diện với mình: "Từ Lễ, anh yêu em rồi, đúng không?" Từ Lễ chậm rãi mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu lấp lánh ánh nước. Anh nắm lấy tay tôi như nâng niu một bảo vật truyền đời, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy. Tôi đặt một nụ hôn lên môi Từ Lễ. "Đồ ngốc. Đêm nay, em sẽ là liều thuốc của anh." Tôi và Từ Lễ không đi làm suốt ba ngày. Chính xác mà nói, suốt ba ngày đó chúng tôi không bước ra khỏi phòng ngủ. Trên người tôi đâu đâu cũng là dấu hôn anh để lại. Anh cũng chẳng khá khẩm hơn, trên lưng và trước ngực đầy những vết cào đỏ chót của tôi. Kỳ phát tình của Từ Lễ cuối cùng cũng qua đi. Tôi mệt đến mức có thể thiếp đi bất cứ lúc nào, nằm bò trên giường để Từ Lễ xoa bóp eo cho mình. Tôi mơ màng nói: "Sau này không cho phép anh giày vò em đến liều mạng như vậy nữa. Dù sao em cũng là người từng sinh con rồi..." "Tiểu Triệt, em còn nhớ trước khi em sinh Tiểu Tán, anh có một câu nói dở không?" Nghe đến đây, cơn buồn ngủ của tôi tan biến sạch sành sanh: "Tất nhiên là nhớ. Sau này em hỏi anh bao nhiêu lần anh cũng không chịu nói. Sao nào, giờ muốn nói rồi à?" Tôi kéo anh nằm xuống cạnh mình, rúc vào vòng tay anh. "Thực ra ngày đó anh muốn nói là — bất kể cha ruột của đứa bé này là ai, chỉ cần là em sinh ra, con bé cũng chính là con ruột của Từ Lễ anh." Lời nói thật giản dị, nhưng với tôi, nó còn thâm tình hơn bất kỳ lời tỏ tình nào. Và Từ Lễ thực sự đã thực hiện lời nói đó một cách trọn vẹn nhất. Mắt tôi cay xè. Nước mắt của tôi cuối cùng cũng đã rơi vì một chuyện tốt đẹp. Tôi hỏi Từ Lễ: "Anh bắt đầu thích em từ khi nào?" "Từ hồi ở tiệm thú cưng, mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của em dành cho mấy chú mèo, anh căn bản không thể rời mắt được." "Từ tổng nhịn giỏi thật đấy, nén tận đến bây giờ mới nói." "Tại ánh mắt em nhìn Trình Thâm quá rõ ràng." Từ Lễ cười khẽ: "Thực ra ngày định tổ chức sinh nhật cho em, anh đã hạ quyết tâm làm 'người thứ ba' rồi. Nhưng khoảnh khắc bế em lên xe cấp cứu, rồi nhìn thấy em u sầu vì Trình Thâm... anh lại không dám bày tỏ lòng mình. Anh sợ em nghĩ anh hèn hạ, thừa nước đục thả câu. Anh sợ cuối cùng ngay cả bạn bè cũng không làm được." Tôi ngước nhìn anh, kiêu kỳ hỏi: "Làm bạn với em quan trọng đến thế sao?" Từ Lễ vò đầu tôi, anh nói: "So với việc chiếm hữu em, anh càng muốn thấy em được hạnh phúc hơn." Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí thâm tình. Giọng dì giúp việc hớt hải truyền đến: "Cậu Giản, Tiểu Tán suýt chút nữa bị xe đụng rồi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao