Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Khi tôi và Từ Lễ đến bệnh viện, Tiểu Tán đang trốn sau lưng dì giúp việc, sợ hãi nhìn Trình Thâm đang ngồi trên xe lăn đối diện. Dì giúp việc đã kể với tôi qua điện thoại: bong bóng của Tiểu Tán bay mất, con bé mải đuổi theo mà không chú ý có chiếc xe đang lao ra. Trình Thâm đã lao đến đẩy Tiểu Tán ra, vì thế mà bị gãy chân phải. Tôi và Từ Lễ kiểm tra Tiểu Tán từ đầu đến chân một lượt, trái tim đang treo lơ lửng mới được đặt xuống. Vừa thấy tôi và Từ Lễ, Tiểu Tán cuối cùng cũng khóc òa lên. Từ Lễ bế con bé ra cửa sổ để giải tỏa cảm xúc, để lại tôi đối mặt với Trình Thâm. "Cảm ơn anh đã cứu Tiểu Tán." Trình Thâm nhìn về phía Tiểu Tán và Từ Lễ, khẳng định: "Tiểu Tán là con của tôi." Tôi phản bác: "Nó là con của tôi, không liên quan gì đến anh." Trình Thâm đưa điện thoại đến trước mặt tôi: "Hai ngày trước ở cổng trường, tôi đã tìm cơ hội lấy được tóc của Tiểu Tán. Báo cáo xét nghiệm ADN sẽ không lừa người." Anh ta đẩy xe lăn tới, nắm lấy ngón tay tôi: "Giản Triệt, chúng ta mới là cha mẹ ruột của Tiểu Tán. Sự trưởng thành của con bé nên là do chúng ta ở bên cạnh. Tình cảm của người ngoài tuyệt đối không thể thắng được quan hệ máu mủ..." Nhìn kẻ trước mắt đang dùng mọi thủ đoạn để công kích Từ Lễ, tôi chỉ muốn kéo bản thân mình của bốn năm trước ra để khám mắt lại. Khi đó chắc chắn mắt tôi bị mù mới nhìn trúng một kẻ hẹp hòi như thế này, còn vì anh ta mà suýt mất nửa cái mạng. Tôi cười lạnh ngắt lời Trình Thâm: "Tiểu Tán sẽ không vì quan hệ máu mủ mà thân thiết với anh. Tôi cũng sẽ không vì anh là cha sinh học của đứa trẻ mà tha thứ cho anh. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày trong thế giới cổ tích của anh nữa." Tôi chỉ tay về phía Từ Lễ, chất vấn Trình Thâm: "Những việc anh không làm, người khác đã làm thay anh. Anh không những không biết ơn mà còn ở đây ly gián. Trước đây sao tôi không nhận ra anh là kẻ tiểu nhân như thế nhỉ!" Từ Lễ nhận thấy bầu không khí ở đây, anh giao con cho dì giúp việc rồi bước tới ôm lấy eo tôi. "Trình Thâm, cậu lấy tư cách gì ở đây tự xưng là một người cha khác của Tiểu Tán? Những lần khám thai của Giản Triệt là do tôi đi cùng từ đầu đến cuối. Vì không có tin tức tố vỗ về của cha Alpha, đứa trẻ liên tục quấy phá trong bụng. Giản Triệt bị giày vò đến mức gầy đi hơn mười cân, cũng là do tôi bồi bổ từng chút một mới hồi lại được." "Lúc em ấy sinh Tiểu Tán, máu trong người như thay sạch một lượt, suýt chút nữa mất mạng trên bàn mổ, lúc đó cậu đang ở đâu? Tôi hận không thể băm vằn cậu ra, vậy mà cậu còn dám ở trước mặt chúng tôi phát điên?" Trình Thâm chống nạng gượng đứng dậy, cố gắng nhìn thẳng vào Từ Lễ. Hai người chạm mắt, sát khí đằng đằng. Trình Thâm đe dọa: "Mối quan hệ huyết thống giữa tôi và Tiểu Tán là bằng chứng thép. Cậu nói xem pháp luật sẽ phán quyết Tiểu Tán cho cậu hay cho tôi?" Tôi bị Trình Thâm làm cho cười đến phát nghẹn. Xem ra anh ta đấu đến đỏ mắt rồi, gạch tên một Beta như tôi ra khỏi diện người thân của Tiểu Tán luôn rồi à? Nắm đấm của Từ Lễ còn nhanh hơn cái tát của tôi. Trình Thâm bị đấm ngã nhào lại vào xe lăn. "Thằng khốn, mày coi Giản Triệt là cái gì hả?! Tao nói cho mày biết, Trình Thâm." "Không ai dám ở trước mặt tao mà cướp Tiểu Tán khỏi tay Tiểu Triệt cả. Muốn lôi pháp luật ra chứ gì? Được thôi, Từ Lễ tao sẵn sàng hầu tới cùng. Nếu anh thua, cả đời này anh không được phép xuất hiện trước mặt Giản Triệt và Tiểu Tán nữa." Cuối cùng, màn kịch náo loạn này được đích thân cha của Từ Lễ ra mặt giải quyết. Bởi vì Từ Lễ đã trực tiếp dùng một bức ảnh chụp đôi nhẫn cưới để công khai quan hệ yêu đương của chúng tôi với giới truyền thông. Anh còn kỳ công lên kế hoạch cho một lễ cầu hôn xa hoa đến mức chấn động cả thành phố. Trong vòng nửa năm, chúng tôi đã hoàn tất mọi thủ tục từ xác nhận quan hệ, đính hôn cho đến kết hôn ở nước ngoài. Cha của Từ Lễ đặc biệt bay từ trụ sở chính đến thành phố H, ngày ngày dắt cháu nội ra công viên chơi cầu trượt. Khi ông cụ nghe chuyện Trình Thâm cứ như cao dán da chó bám lấy tôi và Tiểu Tán không buông, ông liền vung tay, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại cho cha của Trình Thâm – vốn đang là giáo sư tại thủ đô. Đến lúc đó tôi mới biết, hai gia đình họ hóa ra lại là thế giao. Chẳng bao lâu sau, Trình Thâm rút đơn kiện. Anh ta gửi cho tôi một bản văn kiện: Một căn hộ trị giá mười triệu tệ dưới tên anh ta sẽ thuộc về tôi và Tiểu Tán, đồng thời mỗi tháng anh ta sẽ gửi một khoản sinh hoạt phí cho con bé cho đến năm mười tám tuổi. Trong văn kiện, anh ta còn cam kết sẽ vĩnh viễn không làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi nữa. Anh ta còn gửi tin nhắn cho tôi qua WeChat: [Xin lỗi em, Giản Triệt.] [Lời xin lỗi này tôi đã nói rất nhiều lần, nhưng vẫn chẳng thể bày tỏ hết sự hối lỗi của mình đối với em.] [Trong chuyện yêu em, tôi là kẻ ngốc nghếch nhất thế gian, là tên khốn đáng chết nhất.] [Đến tận bây giờ tôi mới hiểu ra, ngay cả những thứ tôi tự cho là sự bù đắp dành cho em, cũng đều là một loại tổn thương kéo dài.] [Tôi sẽ không làm phiền em nữa, chúc hai người hạnh phúc.] Lúc đó, tôi đang cùng Từ Lễ đi hưởng tuần trăng mật ở Na Uy. "Cực quang đẹp quá anh nhỉ, giống như một dòng sông trên bầu trời vậy." Từ Lễ đặt một nụ hôn lên trán tôi: "Cực quang đẹp thật, nhưng trong mắt anh, nó chẳng bằng một nửa của em." "Từ Lễ, anh sến súa quá đi mất thôi!" "Em không thích sao? Anh còn học được rất nhiều lời đường mật trên mạng nữa cơ, để anh đọc cho em nghe nhé..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao