Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi đã nửa tháng không gặp Trình Thâm. Kể từ lần trước anh đích thân đưa Bùi An Ninh từ quán cà phê mèo về nhà, anh không còn tìm tôi nữa. Chỉ thỉnh thoảng trên WeChat, anh chia sẻ vài mẩu chuyện vụn vặt thường ngày. Tiệc trà ở hội thảo học thuật, sân trượt băng mới xây của trường, hay cặp tình nhân trẻ trốn ở hàng ghế cuối lớp học để hôn nhau... Nhưng những thứ này có chứng minh được anh nhớ tôi không? Nhớ một người mà có thể nhịn được nửa tháng không gặp sao? Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi vẫn luôn chờ đợi lời chúc của anh, dù là lúc 0 giờ hay trên đường đi làm, Trình Thâm đều không gửi tin nhắn nào. Tôi chụp ảnh bát mì trường thọ bữa sáng gửi cho anh: [Buổi sáng ăn một bát mì nước trong.] Kèm theo một biểu tượng chú mèo đáng thương. Phía bên kia phải hai tiếng sau mới trả lời: [Trông cũng được đấy.] Nhìn bốn chữ đó, tôi khẽ thở dài. Đúng lúc này, Từ Lễ đầu tóc dính đầy lông mèo, mệt mỏi ném cho tôi một xâu chìa khóa. "Tiểu Triệt, phiền em đi một chuyến. Chìa khóa xe của Trình Thâm, em mang qua cho cậu ta nhé." Nói xong anh ta khựng lại một chút, vỗ vai tôi: "Hôm nay là sinh nhật em phải không?" Lúc mới vào làm tôi có điền một tờ phiếu thông tin, trên đó có ghi ngày sinh. Tôi gật đầu: "Anh Từ, anh vẫn còn nhớ sao." Từ Lễ cười xua tay: "Gửi đồ xong thì tan làm luôn đi, cho em nghỉ nửa ngày đấy." Thấy tôi có chút ngại ngùng, anh ta nói tiếp: "Tiệm có anh lo rồi, yên tâm đi đón sinh nhật đi." Tôi cầm chìa khóa xe định đi thì nghe thấy Từ Lễ vô tình than vãn: "Mà nói đi cũng phải nói lại, em phải chạy chuyến này cũng là vì Bùi lão sư của các em đấy." Tim tôi bỗng hẫng một nhịp: "Bùi lão sư?" "Ừ, mấy hôm trước Bùi lão sư và người yêu cãi nhau. Trình Thâm tình cờ uống rượu, cứ bắt anh phải lái xe đưa cậu ta đi tìm Bùi lão sư của các em. Lúc đó là 3 giờ sáng đấy, trong mơ anh còn đang phải xúc cát mèo đây này!" Từ Lễ thở dài, kể tiếp: "Anh lái xe nửa tiếng đồng hồ chạy tới đó, kết quả là đôi vợ chồng trẻ người ta đã dỗ con ngủ xong, đang ôm nhau hôn hít rồi. Trình Thâm cái đồ không có lương tâm, anh buồn ngủ muốn chết mà cậu ta đến cửa nhà cũng không cho anh vào. Anh đành lái xe của cậu ta về nhà, nhìn trời cứ sáng dần lên... Thật chỉ muốn trộm mèo rồi nổ tung cái tiệm này cho xong..." Tôi cầm chìa khóa xe lao ra ngoài tiệm. Từ Lễ đuổi theo: "Áo lông vũ cũng không mặc à? Bên ngoài đang tuyết rơi đấy! Tan làm sớm mà vui đến thế cơ à." Tôi khoác vội áo vào, máy móc gật đầu. Từ Lễ giữ vai tôi, nhíu mày hỏi: "Sao em gầy đi nhiều thế này?" "Dạo này em hơi bị viêm dạ dày, cứ ăn vào là nôn." "Đi bệnh viện khám đi, đừng cậy mình còn trẻ mà cố quá." "Vâng, em đi đây, anh Từ." Tôi đứng trước cửa nhà Trình Thâm, nhấn chuông. Nhịp tim tôi càng lúc càng dồn dập theo tiếng bước chân đang tiến gần từ bên trong. Cánh cửa mở ra, trên mặt Trình Thâm vẫn còn vương nét cười: "Sao tự nhiên lại qua đây?" Tôi bước vào cửa, kiễng chân ôm lấy Trình Thâm. Hai tay vòng qua cổ anh, thân mật hôn lên tuyến thể của anh. Tôi ngửi thấy một chút hơi men. "Nửa tháng rồi anh không tìm em. Em nhớ anh lắm." Trước đây khi chúng tôi ôm nhau, Trình Thâm đều đặt tay lên lưng tôi, vỗ nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay thì không. Giọng anh có chút cứng nhắc: "Tôi đã nói với em rồi, dạo này tôi rất bận." Lúc này, trong nhà vang lên tiếng bước chân của người thứ ba. Một giọng nói khá quen thuộc vang lên: "Có khách đến à?" Bàn tay Trình Thâm cuối cùng cũng đặt lên người tôi, nhưng là để mạnh bạo đẩy tôi ra. Lúc này tôi cũng nhìn rõ người vừa bước ra. Quả nhiên là Bùi An Ninh. Thầy mỉm cười chào tôi: "Tiểu Triệt tới rồi à. Vào ngồi đi em, chóp mũi đông đỏ hết cả rồi kìa." Dáng vẻ thầy thư thái, gương mặt ửng hồng vì men rượu. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi dép lê trên chân thầy mà thẫn thờ. "Ở tiệm có chuyện gì sao?" "Em có thể gọi điện cho tôi, không cần thiết phải đến tận nhà." Giọng điệu của Trình Thâm trở nên rất xa cách, ánh mắt cũng đầy lạnh lùng, cứ như chúng tôi chỉ là ông chủ và nhân viên bình thường vậy. Chúng tôi đang bí mật yêu nhau, không cho người thứ ba biết, nên thường xuyên phải giả vờ không thân thiết. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh che giấu sự hoảng loạn của mình một cách lộ liễu như vậy. Anh khiến tôi cảm thấy thật lạ lẫm. Tôi lùi lại một bước. "Ông chủ, anh Từ bảo em mang chìa khóa xe qua." "Đồ đã giao tận tay, em không làm phiền nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao