Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Tôi mang thai ư? Làm sao có thể?!" "Tôi là Beta mà..." Vừa tỉnh lại, Từ Lễ đã thông báo cho tôi cái tin chấn động này. Hóa ra trước đây không phải tôi bị viêm dạ dày, mà là nghén?! Bây giờ chẳng phải là mùa đông sao? Tại sao sấm sét cứ hết đợt này đến đợt khác đuổi theo bổ xuống đầu tôi vậy? Lúc này, bác sĩ chủ trị đi tới. Từ Lễ chào hỏi ông ấy một cách thân thuộc, thấp giọng dặn dò: "Thằng bé nhà tôi còn nhỏ, chưa hiểu mấy chuyện này. Ông nhẫn nại giải thích chút nhé." Bác sĩ lườm anh một cái: "Tôi là loại người thiếu y đức thế sao?" Ông quay sang nói với tôi: "Khoang sinh sản đáng lẽ phải teo nhỏ của cậu lại không hoàn toàn khép kín. Tuy xác suất mang thai thấp hơn nhiều so với Omega, nhưng vẫn có khả năng đậu thai." Tôi nhìn tờ kết quả xét nghiệm, trên đó ghi thai nhi đã được 13 tuần. Tính toán thời gian, chính là lần Trình Thâm đang trong kỳ phát tình, đè tôi xuống sofa giày vò đến mức ngất đi. Lần đó anh đỏ mắt, ngay cả biện pháp an toàn cũng quên làm. Bác sĩ hỏi: "Alpha của cậu đâu? Có một số lưu ý tôi cần dặn dò anh ta." Trước mắt tôi lướt qua thần sắc lạnh nhạt của Trình Thâm, tôi siết chặt tấm chăn đơn. "Tôi... tôi không có Alpha..." Tay Từ Lễ siết chặt thành nắm đấm rồi lại buông ra. Anh tự nhiên tiếp lời: "Lát nữa ông dặn tôi là được. Bây giờ tôi là người nhà của cậu ấy." Đứa trẻ này đến không đúng lúc chút nào. Tôi mới năm tư, việc học phải làm sao, thực tập phải làm sao? Tôi ngay cả bản thân còn nuôi không nổi, làm sao nuôi nổi một sinh linh mới? Tôi nói: "Bác sĩ, tôi muốn bỏ đứa bé." Bác sĩ không hề ngạc nhiên, tận tâm giải thích: "Dưới góc độ bác sĩ, tôi không khuyên cậu làm vậy. Thời gian mang thai của cậu đã quá ba tháng, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất rồi. Với tình trạng khoang sinh sản của cậu, trong lúc phẫu thuật có thể xảy ra tình trạng băng huyết và các nguy hiểm khác." Quan sát hai ngày, tôi xuất viện. Từ Lễ nói ký túc xá leo lên leo xuống không an toàn, cứ nhất quyết bắt tôi qua căn hộ của anh ở một thời gian. Tôi ngại không muốn làm phiền anh thêm nữa. Anh thuyết phục tôi một hồi lâu, thấy thái độ tôi kiên quyết, anh trực tiếp lái xe đưa tôi đến dưới lầu nhà anh. Tôi đành phải theo anh lên lầu. "Cảm ơn anh, anh Từ." Ngón tay tôi vân vê ống tay áo. "Đưa em vào bệnh viện, còn ở lại chăm sóc em. Ngay cả viện phí cũng là anh ứng trước cho em, cuối cùng em còn phải ở nhờ nhà anh..." "Đợi tháng sau phát lương, em sẽ trả lại tiền viện phí cho anh ngay." Tôi nói một cách khẩn thiết, Từ Lễ bê đĩa trái cây từ bếp ra, vò đầu tôi một cái. "Nghĩ nhiều thế làm gì hả nhóc. Chút chuyện nhỏ này có là gì đâu? Bây giờ quan trọng nhất là em." Anh nhìn xuống bụng dưới của tôi: "Sau này em dự định thế nào?" Từ Lễ chân thành như vậy, tôi cũng không kìm được mà trút bầu tâm sự: "Em không biết, giờ lòng em vẫn rối bời lắm. Em chưa có khả năng để đón nhận một đứa trẻ. Nhưng em còn sợ hơn là..." Tôi bấm mạnh ngón tay cái vào lòng bàn tay, do dự hồi lâu mới nói ra: "Em sợ mình chết trên bàn mổ... đến nỗi không có lấy một người nhặt xác cho mình." Nghe tôi nói xong câu này, Từ Lễ nhíu mày thở dài. Anh nói: "Là Trình Thâm phải không?" Giọng anh chắc nịch, tôi cụp mắt không nói gì. Hai ngày nay không phải Trình Thâm không liên lạc với tôi. [Chuyện hôm nay tôi có thể coi như chưa từng xảy ra.] [Bình tĩnh lại rồi thì đến tìm tôi.] Lúc đó tôi vừa rời khỏi nhà Trình Thâm, được Từ Lễ đưa vào viện. Tỉnh lại thấy tin nhắn, chỉ cảm thấy mỉa mai vô cùng. Một câu tôi cũng chẳng muốn trả lời, cứ thế ném anh ta sang một bên. Lúc nằm viện Trình Thâm cũng gửi tin nhắn cho tôi. [Tôi đã cho em thời gian một ngày rồi.] [Sự kiên nhẫn của tôi chỉ có hạn thôi, Giản Triệt.] Lúc đó Từ Lễ đang gọt táo cho tôi, một nửa phần thịt táo đã theo vỏ bay vào thùng rác. Tôi xót phần thịt táo đó, chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời Trình Thâm. [Hình ảnh] [Tôi mua dép mới cho em rồi.] [Lần này đừng có giở tính trẻ con nữa được không?] Lúc này Từ Lễ đang giúp tôi thu dọn hành lý xuất viện. Tôi thuận tay cho Trình Thâm vào danh sách đen, rồi lên xe của Từ Lễ. Từ Lễ cắt ngang dòng suy nghĩ đang bay bổng của tôi. "Trình Thâm tâm địa bất chính, không xứng với em." "Đi cùng anh đi, Tiểu Triệt." Tôi ngẩn người: "Anh Từ, ý anh là?" Từ Lễ giải thích: "Nhà anh có chút sản nghiệp, anh không thích kinh doanh nên em trai anh tiếp quản rồi. Công ty ở thành phố H cách trụ sở chính quá xa, nó sau khi kết hôn không muốn sống xa vợ nên ném lại cho anh. Ông già nhà anh ngày nào cũng giục anh về tiếp quản, nên anh quyết định kết thúc cuộc sống dưỡng lão ở tiệm thú cưng." "Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ thiếu một trợ lý thân tín. Mà em," anh chỉ vào tôi, "là ứng cử viên phù hợp nhất." Tôi vội vàng xua tay: "Em không được đâu, em chưa từng làm trợ lý, không có kinh nghiệm..." Từ Lễ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. "Em cần học cách làm trợ lý, anh cũng cần học cách làm ông chủ. Sau này chúng ta là cộng sự nhé, trợ lý Giản." "Nếu em quyết định giữ đứa bé này, anh còn phải học cả cách chăm sóc hai mẹ con em nữa..." Từ Lễ nhìn vào bụng tôi rồi lẩm bẩm. Lần đầu tiên tôi quan sát Từ Lễ một cách nghiêm túc. Anh luôn cười nói vui vẻ, dịu dàng lại phong nhã. Ở đâu có anh, ở đó luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cho nên tôi thường xuyên quên mất rằng, anh cũng là một Alpha. Cùng là Alpha, sao mà khoảng cách lại lớn đến thế này?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao