Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Bốn năm sau. Từ Lễ với tư cách là cựu sinh viên thành đạt, được mời tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường cũ. Tôi đi cùng anh với tư cách trợ lý đặc biệt. Đây là lần đầu tiên sau bốn năm tôi trở lại thành phố J – nơi từng khiến mình thương tâm đến thế. Từ Lễ diện bộ suit may đo cao cấp màu xanh đen trang trọng, nhưng chẳng hề giữ kẽ mà cứ thế bế con gái tôi trong lòng, trông chẳng ăn nhập gì với hội nhân sĩ thành đạt đang ngồi nghiêm chỉnh xung quanh. "Em đã bảo để dì giúp việc trông Tiểu Tán ở khách sạn chơi rồi mà." "Bộ suit vừa ủi phẳng giờ nhăn nhúm hết cả, lát nữa chụp ảnh không đẹp đâu." Từ Lễ đang bế Tiểu Tán đi ngửi hương hoa hạnh, đắc ý khoe khoang: "Họ muốn cái nếp nhăn này còn chẳng có được đâu nhé." "Bởi vì là..." Tiểu Tán ghé sát vào thơm lên má Từ Lễ: "Bởi vì họ không có cô con gái đáng yêu như Tiểu Tán." Tiểu Tán là con gái của tôi và Trình Thâm, bé là một Alpha. Bốn năm trước khi mới đến nhà Từ Lễ, lòng tôi như đeo đá tảng, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được. Từ Lễ đã ngồi cùng tôi ở sofa trò chuyện suốt đêm. Anh bảo: "Chuyện nuôi con em không cần phải lo." "Anh mãi mãi là hậu phương của hai mẹ con." Lời nói ấy quá đỗi trịnh trọng, cũng quá đột ngột, khiến tôi sững sờ nhìn anh. Anh và tôi chạm mắt ngắn ngủi một giây rồi anh vội dời tầm mắt đi. Tôi lắp bắp: "Hậu phương... chuyện này..." Từ Lễ vội giải thích: "Anh coi em là người nhà mà." "Tiếng 'anh Từ' em gọi đâu phải để không." "Sau này anh sẽ là cha đỡ đầu của đứa bé." Đợi đến khi Tiểu Tán chào đời, những gì Từ Lễ làm còn nhiều hơn cả một người cha bình thường. Cách đây mấy hôm, Tiểu Tán còn lén nói nhỏ với tôi: "Các bạn ở mẫu giáo đều có hai ba mẹ." "Ba và ba Từ là hai người ba của con." Nhìn khung cảnh hài hòa khi Tiểu Tán và Từ Lễ cùng ngắm hoa, bên tai vẫn văng vẳng lời thì thầm của con bé, tôi không kìm được mà nhấc điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc tốt đẹp này. Cánh hoa rụng bay ngang qua, tôi chợt nghe thấy có người gọi tên mình bằng giọng run rẩy. "Giản Triệt..." Mắt phải tôi giật nảy một cái. Tôi cứng đờ quay người lại, nhìn thấy một hình bóng ngỡ như đã từ kiếp trước. Trình Thâm. Tôi thế mà lại quên mất, Trình Thâm và Từ Lễ vốn là bạn cùng phòng thời đại học. Hôm nay anh ta chắc chắn sẽ xuất hiện. Giữa tôi và Trình Thâm là một lối đi nhỏ, nhưng lại giống như ngăn cách bởi những yêu hận đan xen của quá khứ và ba năm xa cách. Chỉ có thể không nói nên lời, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Trình Thâm bước về phía tôi: "Giản Triệt, tôi vẫn luôn tìm em." Bản năng trong tôi trỗi dậy muốn chạy trốn. Chỉ cần nhìn thấy Trình Thâm là tôi lại cảm thấy những nỗi đau cũ ùa về làm mình nghẹt thở, đừng nói đến chuyện trò chuyện với anh ta. Tôi không làm được. Lúc này Từ Lễ bế Tiểu Tán đi tới, đứng sóng đôi bên cạnh tôi. Giống như cánh chim mỏi tìm được nơi trú ngụ, đôi vai đang căng cứng của tôi mới thả lỏng đôi chút. Từ Lễ thản nhiên chào hỏi: "Trình lão sư cũng tới à." Đối mặt với Trình Thâm, nụ cười trên mặt anh không còn vẻ thân thiết như năm xưa. "Từ Lễ, năm đó tôi đã hỏi cậu Giản Triệt ở đâu." "Cậu bảo tôi là cậu không biết." Trình Thâm chỉ tay vào tôi, chất vấn Từ Lễ: "Đây chính là kết quả của việc 'không biết' mà cậu nói đấy à?" Từ Lễ vẫn cười tự nhiên như thế. Nhưng dựa trên sự hiểu biết của mình, tôi cảm thấy nụ cười này mang đầy vẻ khiêu khích. Anh dùng tông giọng nhẹ nhàng: "Binh bất yếm trá mà." "Tôi đâu thể để cậu đào góc tường nhà mình được." "Một trợ lý tốt như Tiểu Triệt, có đốt đuốc đi tìm cũng chẳng ra đâu." Mắt Trình Thâm đỏ lên, anh ta nghiến chặt răng: "Có phải cậu đã biết..." Đúng lúc này Tiểu Tán đột nhiên khóc òa lên. Từ Lễ khẽ vỗ lưng dỗ dành, tôi cũng nắm lấy tay con bé để trấn an. Tiểu Tán túm chặt lấy cổ áo sơ mi đắt tiền của Từ Lễ, anh thậm chí chẳng thèm chớp mắt, chỉ dịu dàng hỏi: "Tiểu Tán sao thế con?" "Chú đó đáng sợ quá, con sợ, con muốn đi." Ngón tay bụ bẫm của Tiểu Tán chỉ thẳng về phía Trình Thâm — người cha ruột của nó. Trình Thâm sững sờ tại chỗ, lầm bầm tự vấn: "Giản Triệt rõ ràng là Beta mà... Hai người sao có thể..." Từ Lễ dẫn tôi và Tiểu Tán rời đi, anh liếc nhìn Trình Thâm một cái, giọng điệu đã mang theo gai nhọn: "Cả giới kinh doanh thành phố H đều biết Từ Lễ tôi có một đứa con." "Trình lão sư ở lâu trong giới học thuật, không rõ những chuyện này cũng là thường tình." "Đã không cùng một giới thì thực sự không cần thiết phải làm phiền nhau." "Huống hồ, Tiểu Tán nhà chúng tôi chẳng hề thích anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao