Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Nhìn thấy bình luận, tôi đờ người ra luôn. Chu Nguyễn mang thai, chẳng lẽ không phải do tôi thiên tư dị bẩm hay sao? Sau khi hạ tình cổ, để nó nhanh chóng phát huy tác dụng, ngày nào tôi cũng dựa theo "sách hướng dẫn" mà làm chuyện đó với anh. Tôi sắp bị anh đục xuyên người tới nơi rồi. Hồi tưởng lại mấy ngày tối tăm mặt mũi đó, tôi bất giác rùng mình một cái. Cái chuỗi ngày mà ga giường vừa mới thay đã lại ướt át dính dớp, tôi thật sự không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Tôi xoa xoa cái mông vẫn còn hơi đau nhức. Ánh mắt dần trở nên kiên định. Đúng, mình đã nỗ lực như thế, anh ấy mang thai con của mình là điều xứng đáng. Hơn nữa, hôm đó tuyệt đối tôi không mua nhầm cổ. Đối phương đã khăng khăng tự nhận là thiếu chủ Miêu Cương, chắc chắn là dân chuyên nghiệp. Lúc đó, tôi đang thất lạc vì lại có kẻ tỏ tình với Chu Nguyễn. Trong lúc tinh thần bấn loạn, tôi đi lang thang trên phố rồi phát hiện một cửa tiệm nhỏ ven đường mang tên "Tiệm của thiếu chủ Miêu Cương". Một chàng trai ăn mặc rất đẹp đang rảnh rỗi đứng ở quầy lễ tân. Thấy tôi đẩy cửa bước vào, mắt cậu ta sáng rực lên, hồ hởi chào hỏi: "Khách quan mau vào xem đi, chỗ tôi loại nào cũng có, đảm bảo ngài sẽ hài lòng." Tôi lùi lại một bước, suýt chút nữa đã tưởng đây là "tiệm vịt" mà quay đầu bỏ chạy. May mà câu nói tiếp theo của cậu ta đã kịp thời xác nhận thân phận. "Ấy ấy đừng đi mà, chỗ tôi có cổ trùng thật đấy, tôi là thiếu chủ Miêu Cương, có bằng cấp đàng hoàng nhé." Cậu ta giơ ra một cuốn sổ trông giống như mấy loại chứng nhận người yêu hay bạn thân hay dùng để trêu đùa nhau. Nhìn cái vòng cổ bạc cầu kỳ trên cổ cậu ta, tôi miễn cưỡng tin tưởng. Tôi khẽ ho một tiếng, mô tả nhu cầu của mình: "Tôi muốn một loại cổ có thể khiến tình yêu của chúng tôi đơm hoa kết trái." Cậu ta nghe xong thì bật cười: "Thời đại này mà vẫn còn người muốn loại cổ này sao?" Tôi ngơ ngác. Tình cổ ít người cần lắm sao? Chẳng lẽ nó không phải là loại được ưa chuộng nhất à? Cậu ta cúi người bới lông tìm vết trong đống hộp chuyển phát nhanh hồi lâu. Vào lúc tôi sắp mất kiên nhẫn, cậu ta cuối cùng cũng đứng dậy, đưa cho tôi một bình sứ không có nhãn mác: "Cầm lấy, chỉ cần chăm chỉ, trong vòng một tháng ắt sẽ có kết quả." Tôi cẩn thận hỏi một câu liệu có tác dụng phụ gì không. Cậu ta tự tin xua tay: "Yên tâm, tác dụng phụ tuy có nhưng rất nhỏ, cùng lắm là bụng sẽ hơi to hơn người khác một chút, vài tháng là tiêu biến thôi." Nghe xong, tôi dứt khoát trả tiền, quay người rời đi. Có lẽ việc kinh doanh của cậu ta không tốt lắm. Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, tôi vẫn còn nghe thấy cậu ta lẩm bẩm mấy từ như "tỷ lệ sinh", "chỉ tiêu", "hoàn thành" gì đó. Ngay khi có được tình cổ, tôi lập tức đi tìm Chu Nguyễn. Tôi lấy cớ đưa sữa cho anh, rồi lén bỏ cổ trùng vào trong đó. Tôi căng thẳng đến mức tay chân run rẩy. Lúc đưa cốc sữa cho anh, suýt chút nữa tôi đã làm đổ. Chu Nguyễn chỉ khựng lại một chút rồi đưa tay đón lấy. Anh uống cạn một hơi. Giống như chẳng hề phát hiện ra điều gì bất thường. Chẳng bao lâu sau, ánh mắt anh nhìn tôi đã trở nên thâm trầm, tối tăm. Cơ thể anh cũng bắt đầu có những biến hóa. Tôi lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Tay tôi đặt lên nắm cửa, định bụng bỏ chạy. Không phải chứ, tác dụng của tình cổ này đến nhanh quá rồi. Trông cứ như mấy loại thuốc đê tiện không thể đem ra ánh sáng vậy. Nhưng vừa mới mở hé cửa ra một khe nhỏ, tôi đã bị anh tóm chặt lấy. Áo choàng tắm của anh vì nóng mà đã cởi ra mấy chiếc cúc, lộ ra một mảng da thịt đỏ ửng. Hơi thở nóng rực theo sự áp sát của anh phả vào bên cổ tôi. "Nóng quá, em đã thêm gì vào trong sữa?" Giọng anh trầm thấp, nắm chặt lấy tay tôi không buông. Đôi mắt tuấn tú, sắc sảo khóa chặt lấy tôi. Dường như anh đã khẳng định chắc chắn rằng mọi sự khác thường trên cơ thể mình đều bắt nguồn từ tôi. Tôi có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Tôi đúng là có thêm thứ gì đó thật. Nhưng không phải là loại thứ mà anh đang nghĩ đâu! Thứ tôi muốn là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", chứ không phải là "tình một đêm" đâu anh ơi! Bàn tay to lớn của anh vuốt ve yết hầu tôi với ý vị không rõ ràng. Tôi lập tức căng thẳng, yết hầu khẽ lên xuống. Thấy tôi vẫn không lên tiếng. Anh tức đến mức dùng đầu lưỡi chống vào chân răng: "Chuyện xấu em làm, không phải định không nhận đấy chứ?" Tôi lắp bắp: "Không... không phải không nhận. Nhưng đây không phải là... ." Lời còn chưa dứt, anh đã như đứng không vững mà đổ ập lên người tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao