Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

[Thực ra, thứ mà chính thất công nên kiểm tra nhất lúc này không phải là tại sao trong người mình có thuốc, mà là tại sao trong bụng mình lại có con.] [Đúng vậy, tính toán thời gian cổ trùng phát huy tác dụng, công đáng lẽ phải mang thai từ lâu rồi chứ.] [Đúng đấy lầu trên, chắc cũng được một tháng rồi.] [Nghe nói đàn ông trúng loại cổ này là sinh con trong khoang bụng, không biết bác sĩ thấy cái kỳ tích y học này có phát điên không nữa.] Nhìn thấy bình luận, tôi sững sờ cả người. Mang thai? Ai cơ? Chu Nguyễn á? Tình cổ vậy mà có thể khiến Chu Nguyễn mang thai sao? Nhưng anh ấy chẳng phải là đàn ông à? Nghĩ đến việc chàng trai kia nói tác dụng phụ của tình cổ chỉ là bụng to lên một chút, tôi nhắm nghiền mắt lại. Sắp nhảy ra một con người từ trong bụng đến nơi rồi, đây mà gọi là "to lên một chút" à? Tôi đang phân vân không biết phải khuyên Chu Nguyễn đi khám thai thế nào, vừa ngẩng đầu lên đã bị vẻ mặt âm hiểm của anh dọa cho giật mình. Đôi lông mày anh lạnh lùng, đang gọi điện thoại cho ai đó: "Tìm mấy người qua đó, giúp tôi xử lý một kẻ... một tên thực tập sinh không biết nghe lời trong công ty." Cúp điện thoại, anh nhìn sang tôi, biểu cảm có phần dịu lại: "Tôi tìm ra kẻ hạ thuốc tôi rồi, có muốn đi xem cùng không?" Nửa tiếng sau, tôi cùng Chu Nguyễn đi tới một con hẻm nhỏ. Nhìn thấy kẻ nằm trong vũng máu, hơi thở thoi thóp trên mặt đất, máu trong người tôi như đông cứng lại. Tôi run giọng hỏi anh: "Nếu anh phát hiện người bên cạnh anh hạ cho anh thứ gì khác, anh cũng sẽ làm vậy sao?" Anh không chút do dự: "Dĩ nhiên, tôi ghét nhất là kẻ nào có tâm cơ khó lường mà hạ thuốc tôi." Anh khựng lại một chút, có chút nghi hoặc: "Sao em lại hỏi vậy?" Tôi rùng mình một cái, suýt chút nữa thì quỳ xuống trước mặt anh, cố nặn ra một nụ cười: "Không có gì, em hỏi thế thôi." Trời đất ơi, nếu anh ấy biết tôi hạ tình cổ cho anh ấy còn khiến anh ấy mang thai, anh ấy không lột da tôi mới là lạ. Anh ấy còn là thái tử gia của tập đoàn Chu thị, loại người có thể khiến tôi mất việc bất cứ lúc nào. Tôi bỗng thấy hối hận vì lúc trước để được gần Chu Nguyễn hơn, sau khi tốt nghiệp đã đuổi theo vào Chu thị làm việc. Tôi có chút muốn khóc mà không ra nước mắt. Liếm ai không liếm, sao cứ nhất định phải làm liếm cẩu của Chu Nguyễn cơ chứ? Lần này thì chơi lớn thật rồi. Chỉ cần bụng anh ấy to lên, anh ấy sẽ phát hiện ra kẻ chủ mưu chính là tôi. Đến lúc đó, kết cục của tôi chắc chắn sẽ còn thảm hơn cái tên đầy máu đang nằm dưới đất kia. Chạy, nhất định phải chạy. Đại não tôi vận hành hết tốc lực. Phải thừa lúc Chu Nguyễn còn đang rèn luyện ở cơ sở, chưa nắm thực quyền trong công ty, nhanh chóng bỏ chạy mới được. Nếu không, tôi sẽ còn thảm hơn cái tên thực tập sinh bên cạnh này. Nghĩ đến kết cục của tên thực tập sinh, tôi lại rùng mình một cái. Ngày hôm sau, tôi dậy thật sớm thu dọn đồ đạc, gửi đơn xin nghỉ việc cho cấp trên trực tiếp. Để tránh Chu Nguyễn sinh nghi, tôi vẫn đưa sữa cho anh như thường lệ. Dùng tông giọng tự nhiên nhất có thể để nói với anh rằng tôi xin nghỉ phép, ở quê có việc phải về một chuyến, thời gian tới chắc sẽ không đưa sữa cho anh được nữa. Chu Nguyễn nhìn tôi với vẻ cười như không cười: "Thật sự chỉ là xin nghỉ phép thôi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao