Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Suốt một tháng sau đó, tôi sợ tình cổ không có tác dụng nên tối nào cũng đến đưa sữa cho anh để xác nhận cổ trùng còn đó hay không. Chẳng biết có phải cái cốc nhà anh có vấn đề không nữa. Rõ ràng là tôi không thêm bất cứ thứ gì, nhưng anh cứ liên tục kêu nóng, rồi hỏi tôi đã thêm cái gì vào. Tôi nói gì cũng không thêm mà anh không tin, cứ nhất quyết kéo tôi lại bắt tôi phải "giải thuốc" cho anh. Tôi sắp học thuộc lòng luôn câu nói tiếp theo của anh sau khi uống sữa rồi. Lại một lần nữa uống xong sữa, anh giống như người máy mở miệng nói luôn: "Nóng..." Tôi đưa tay giật lấy cốc của anh: "Được rồi, em biết anh rất nóng, nhưng anh khoan hãy nóng đã. Chúng ta đi bệnh viện, em nghi là anh bị dị ứng sữa." Dù sao thì lần nào uống sữa xong anh cũng phát sốt thật. Lúc tiếp xúc ở cự ly âm, anh nóng đến mức suýt thì làm tôi bị bỏng luôn. Dù tôi có bao dung anh đến đâu thì cũng không chịu nổi cái kiểu này nữa. Giây phút nhận được bản báo cáo kiểm tra, tôi cảm thấy có chút không thể tin nổi. Tin tốt là, anh không bị dị ứng sữa. Tin xấu là, tại sao trong người anh lại thật sự có thành phần thuốc kích dục cơ chứ! Anh liếc nhanh bản báo cáo, ánh mắt chấn động, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi: "Em thật sự bỏ thứ gì đó vào sữa sao?" Tôi có trăm cái miệng cũng không bào chữa được: "Em không có... em thật sự không có." Trừ ngày đầu tiên hạ tình cổ cho anh ra, những lần đưa sữa sau đó tôi thật sự không thêm bất cứ cái gì cả. Mặc dù tôi là một thằng liếm cẩu kiên trì và mê tín dị đoan. Đốt nhang, dán bùa, hạ cổ, cái gì tôi cũng làm qua rồi. Nhưng tôi sẽ không đê tiện đến mức ngày nào cũng hạ thuốc anh đâu! Trong lúc đang bất lực, tôi đột nhiên thấy trước mắt hiện ra một mảng bình luận lơ lửng. [Cười chết mất, để công lấy cái cớ bị hạ thuốc mỗi ngày để quang minh chính đại thỏa mãn bản thân, cuối cùng ông trời cũng mở mắt rồi, hôm nay có thằng nhóc thầm mến công đã lén bỏ vào cốc của anh ta một viên Sildenafil.] [Thằng nhóc đó vốn định nhân lúc công đi liên hoan bộ phận rồi chuốc say, để lén mở phòng "gạo nấu thành cơm". Ai ngờ công cứ nhớ mãi việc thụ đưa sữa cho mình mỗi tối, nên chỉ uống đúng một ly rượu có thuốc rồi về nhà luôn.] [Kêu nóng suốt một tháng trời, lần này thì nóng thật rồi, nhưng thụ đã không còn tin nữa, nhất quyết đòi đưa anh ta đi bệnh viện kiểm tra.] [Giờ chắc cái đó của chính thất công sắp nổ tung rồi nhỉ?] Nhìn thấy bình luận, tôi đem "công" và "thụ" đối chiếu với Chu Nguyễn và mình. Xác định thuốc trong người anh không phải do tôi làm, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. "Chu Nguyễn, chuyện em không làm em tuyệt đối sẽ không nhận, anh nghĩ kỹ lại xem hôm nay anh có uống nhầm thứ gì không." Chu Nguyễn theo bản năng định phủ nhận. Đột ngột, anh nhớ ra điều gì đó, ánh mắt trở nên sắc sảo. Cốc rượu lúc liên hoan của anh dường như đã bị một thực tập sinh chạm qua. Nhìn biểu cảm của anh, tôi biết anh chắc hẳn đã có hướng điều tra. Đang định mở lời rời đi, không làm phiền anh điều tra nữa. Thì bình luận lại bắt đầu làm mới chủ đề.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao