Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Rất nhanh mấy tháng đã trôi qua. Bụng dưới của Chu Nguyễn đã lộ rõ. Rõ ràng là thanh niên sức dài vai rộng, chân dài eo thon, mà cái bụng trông cứ như mấy ông chú trung niên phát tướng. Cũng may có cổ trùng giúp đỡ, bụng của Chu Nguyễn mới có thể che giấu trước mặt người ngoài hết mức có thể. Theo cái bụng của anh ngày một lớn hơn, việc chăm sóc anh của tôi cũng ngày càng cẩn thận. Đến cả buổi tối anh đòi hỏi chuyện đó tôi cũng từ chối luôn. Thậm chí để tránh việc lúc ngủ lỡ tay huých vào con, tôi dứt khoát chuyển ra ngủ ở sofa trong phòng ngủ của anh. Lại là một tuần không có tiếp xúc thân mật. Cái oán khí "dục cầu bất mãn" của Chu Nguyễn có thể sánh ngang với Tà Kiếm Tiên luôn rồi. Anh xử lý xong công việc, ai oán liếc nhìn tôi một cái: "Hôm nay có thể làm được chưa?" Tôi lật cuốn sổ nhỏ của mình ra, nghiêm túc xem lại thời gian làm chuyện đó lần trước. Xác nhận đã phù hợp với tần suất tối ưu mà bác sĩ đưa ra. Mới trả lời anh: "Dạ, được rồi ạ." Biết anh đang mang thai không thoải mái. Tôi liền dùng kỹ thuật massage cực tốt của mình để xoa bóp cho anh trước. Anh nằm thẳng đơ ở đó, hơi thở dần trở nên nặng nề. Gương mặt cũng phủ lên một tầng ửng hồng. Massage xong tôi vừa định đứng dậy lấy "bao". Thì anh bất ngờ chộp lấy tay tôi, đôi mắt tối sầm: "Còn một chỗ nữa chưa xoa." Tôi nhớ tới lần trước bác sĩ qua đây, đã uyển chuyển nhắc nhở chúng tôi chuyện tần suất quá cao, mặt già lập tức đỏ bừng. Chỉ chậm trễ có một giây thôi, mà anh đã tưởng tôi định mặc kệ anh, sắc mặt tối sầm lại ngay lập tức: "Lâm Ứng, em giỏi lắm. Chính em là người khiến cơ thể tôi trở nên dâm đãng thế này, giờ tôi thành 'đãng phu' rồi, em lại định không chịu trách nhiệm à?" Nghe thấy lời anh nói, tôi đau hết cả đầu: "Nhưng bác sĩ nói tháng của anh ngày càng lớn, không nên làm thường xuyên như vậy." Nhưng không ngờ câu nói này lại hoàn toàn khiến anh bùng nổ: "Con nó cứ đòi gặp ba nó, tôi thì có cách nào chứ?!" Anh khó nhọc xoay người không thèm để ý đến tôi nữa. Đến giai đoạn cuối thai kỳ, bụng của anh còn lớn hơn cả phụ nữ mang thai bình thường. Anh nghiến răng, trán đầy mồ hôi, chỉ cần cử động một chút là đã vất vả đến mức thở dốc liên hồi. Tôi rốt cuộc cũng mềm lòng, cun cút sán lại gần dỗ dành anh: "Vậy để tự em chủ động ngồi lên nhé, được không anh?" ... Trong góc phòng ánh sáng khẽ lóe lên, những giọt mồ hôi thầm kín phản chiếu làn da bóng loáng. Bình luận không ngừng trôi qua. [Hai người cứ làm đi, bọn này nhìn màn hình đen thui cũng không thấy khổ cực mệt mỏi chút nào đâu nha.] [Chẳng phải nói tần suất phải thấp đi sao? Sao cả một đêm rồi mà thụ vẫn còn đang kêu thế kia, chẳng lẽ tôi tăng ca muộn thế này là để vào nghe cái này à? Ừ thì đúng là thế thật.] [Hê hê, chắc là mệt lắm đây, dù sao thì cái thai này của công càng mang càng thấy sung sức mà.] Tôi có chút thất thần, hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà nhìn bình luận nữa. Cái lão đàn ông chết tiệt này, sao ngày càng "khỏe" thế không biết!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao