Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cuối cùng cũng vượt qua được đến ngày Chu Nguyễn sinh nở. Vì có Vô Thống Cổ, anh đến cả mũi tiêm gây tê màng cứng cũng không cần dùng. Mười hai tiếng sau, một đứa bé đỏ hỏn, bụ bẫm thuận lợi chào đời. Tôi có con gái rồi. Nhìn bàn tay nhỏ xíu, mềm mướt của con gái, Chu Nguyễn cũng dịu dàng nét mặt: "Sau này con bé nhất định sẽ là một người thừa kế ưu tú." Có con rồi, Chu Nguyễn định đưa tôi về nhà để công khai mối quan hệ một cách chính thức. Không ngờ anh còn chưa kịp đưa tôi về, thì em trai ruột của Chu Nguyễn đã tìm đến tôi trước. Cậu ta dường như không biết bé Nanh Nanh là do chính anh trai mình mang thai mười tháng rồi sinh ra. Cứ ngỡ anh trai mình lại có nhân tình mới, còn tôi đã trở thành "hoa tàn ít bướm". Vừa thấy tôi, gương mặt chàng trai trẻ đã tràn đầy vẻ kiêu căng và khinh miệt: "Anh cũng thấy rồi đấy, nhà chúng tôi không đời nào để một người đàn ông đường hoàng bước vào chiếm lấy vị trí nữ chủ nhân đâu." Cậu ta nhìn tôi với vẻ thương hại: "Huống hồ anh trai tôi đã có con rồi, sau này anh ấy sẽ càng chú tâm vào gia đình hơn. Bây giờ chưa chán nên mới chưa đuổi anh đi thôi. Sau này khi kết hôn với phụ nữ rồi, anh ấy sẽ chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái đâu. Nếu biết điều thì khôn hồn mà biến sớm đi, đừng để chuyện vỡ lở ra trông khó coi lắm." Tôi nhìn ra phía sau cậu ta, không nói gì. Cậu ta tưởng tôi phớt lờ mình, định mở miệng mắng chửi tiếp. Thì anh trai cậu ta đã như một hồn ma hiện ra phía sau, u u uất uất lên tiếng: "Đứa bé là con của em ấy, là chính tay anh sinh ra." Chàng trai trẻ bị dọa cho giật bắn mình. Sau khi phản ứng lại được anh trai mình vừa nói gì, cậu ta tức đến giậm chân: "Anh! Cái người đàn ông này rốt cuộc có ma lực gì mà khiến anh thà lừa em cũng phải nói đỡ cho anh ta như thế? Anh là đàn ông thì sao mà sinh con được?" Chu Nguyễn lạnh mặt ném bản giám định ADN xuống trước mặt em trai. Cậu em trợn tròn mắt nhìn hồi lâu, thần tình thẫn thờ, thế giới quan dường như hoàn toàn bị sụp đổ. "Cái này... đàn ông... vậy mà cũng có thể sinh con sao..." Chu Nguyễn tâm trạng đang phiền muộn, hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến bóng ma tâm lý của cậu em trai lớn đến nhường nào, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: "Bây giờ, cút ra ngoài cho anh. Sau này em hoặc là xin lỗi Lâm Ứng, hoặc là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa." Trước khi em trai bước ra khỏi cửa, anh lại gọi cậu ta lại. "Đúng rồi, về nhớ nói với bố mẹ một tiếng, con thì anh cũng đã sinh rồi, nên đừng có quản anh thích nam hay nữ nữa." Sau khi đuổi khéo em trai ra ngoài, anh nhíu mày cởi bỏ mấy chiếc cúc áo sơ mi trước ngực. Biểu cảm có chút oán hận và tủi thân. "Hôm nay vẫn chưa hút, lại căng rồi." Đầu óc tôi lập tức tê dại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao