Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chu Nguyễn phát điên như mất trí. Mẹ kiếp, cho đến khi tôi ngất lịm đi một lần, anh mới chịu bình tĩnh lại. Hình ảnh cuối cùng trước khi mệt quá mà ngủ thiếp đi chính là ánh mắt anh âm u, giọng nói đầy nguy hiểm: "Lâm Ứng, bất kể thằng khốn đó là ai, em cũng chỉ có thể ở bên cạnh tôi thôi." Ngày hôm sau, tôi mở mắt tỉnh dậy với thân hình đau nhức rã rời, bên cạnh không có người. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài, mới phát hiện Chu Nguyễn đã ăn mặc chỉnh tề. Anh đeo kính gọng vàng, ngồi ngoài ban công thong thả cắt xì gà. Trên người anh đã bắt đầu toát ra khí thế sắc bén của người thừa kế Chu thị, lúc nhìn người khác mà không mang theo cảm xúc, khiến người ta sợ đến mức tim đập loạn nhịp. Thấy tôi nhìn mình, anh nở một nụ cười không chạm tới đáy mắt: "Tỉnh rồi à? Chuyện nghỉ việc cứ coi như xong đi, tôi xin nghỉ cho em một ngày rồi, ngày mai tiếp tục đi làm đi." Tôi rụt rè "vâng" một tiếng, chấp nhận sự sắp xếp của anh. Người này ở trên giường quá tàn bạo. Cứ như muốn nhào nặn tôi tan chảy vào trong xương tủy anh vậy. Chỉ cần phản kháng một chút là anh lại càng được nước lấn tới. Vì sự an toàn cho cái mông của mình, tôi hoàn toàn không dám cãi lời anh. Đúng là thành cũng tại anh, mà bại cũng tại anh. Nghĩ lại lúc đầu, chính tôi đã bị cái khí chất hung hăng này trên người anh thu hút, nó khác hẳn với những đám công tử quyền quý khác. Nên tôi mới mặt dày bám theo làm liếm cẩu, chủ động bưng trà rót nước làm đàn em cho anh. Trở thành kẻ bám đuôi ở bên cạnh anh lâu nhất. Giờ đây cũng đành phải cắn răng chịu đựng sự mãnh liệt của anh trên giường. Sau này chuyện hạ tình cổ bị anh phát hiện, chắc chắn tôi còn thảm hơn thế này nhiều. Đầu lưỡi tôi dường như cũng nhuốm một vị đắng cay. Trước khi đi, anh đứng trước gương lớn chỉnh lại cà vạt, ánh mắt hờ hững không thèm nhìn tôi lấy một cái: "Nhớ cắt đứt với tên đó đi, đừng để tôi bắt gặp em còn qua lại với hắn." Đến tận bây giờ, anh vẫn đinh ninh chuyện tôi làm lỗi với anh là do tôi có "người khác". Tôi không dám ho he, ngoan ngoãn gật đầu như bổ củi. Nếu một "thằng cha nhân tình" không có thật có thể giúp tôi chết muộn hơn một chút, thì thôi cứ coi như có người đó đi vậy. Sau khi anh đi, ngày nghỉ phép này tôi hoàn toàn nghe theo ý anh, ngoan ngoãn ở lì trong nhà. Tiện thể, tôi còn sai người chuyển hết đồ đạc của mình qua đây luôn. Trước khi anh tan làm, tôi còn vận dụng kỹ năng "liếm cẩu" thượng thừa, nấu cho anh một bàn bốn món mặn một món canh hợp khẩu vị. Lúc trở về, thấy cơm canh nóng sốt và tôi đang mặc bộ đồ mặc nhà mềm mại, tâm trạng anh rõ ràng là cực kỳ tốt. Đang ăn giữa chừng, anh sực nhớ ra điều gì đó, nhếch môi đưa cho tôi một tấm thẻ đen: "Đúng rồi, sắp tới là tiệc thôi nôi cháu gái tôi, em giúp tôi chọn một món quà đi." Tôi gật đầu nhận lời. Thừa lúc anh đang vui vẻ, tôi liếc nhìn bụng dưới của anh, giả vờ vô tình hỏi: "Đúng rồi, anh có thích trẻ con không?" Ánh mắt anh khẽ động, ngước lên nhìn tôi: "Cũng tạm. Sao tự dưng lại hỏi thế?" Tôi nuốt nước miếng cái ực: "Không có gì, chỉ là em nghĩ nếu có một đứa trẻ mang huyết thống của hai đứa mình thì chắc là tuyệt lắm." Lời nói của tôi khơi dậy sự ảo tưởng trong anh, khóe môi anh lại nhếch lên lần nữa. "Đúng là tuyệt thật... Hay là, em sinh cho tôi một đứa nhé?" Tôi cười gượng gạo: "Hay là anh sinh thì sao?" Có lẽ vì đêm hôm trước vừa được thỏa mãn xong. Chu Nguyễn lười biếng dựa vào lưng ghế, không hề nổi giận: "Gan em cũng lớn đấy." Anh nhìn cái thân hình nhỏ bé yếu ớt của tôi, trêu chọc: "Nhưng mà với cái cơ thể mỏng manh này của em, nếu thật sự phải sinh, đúng là thà để tôi làm còn hơn." Tôi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Vậy anh đừng có nuốt lời đấy nhé." Bình luận lại nhảy ra: [Thụ cứ thế mà hồn nhiên tiêm thuốc trợ tim cho công luôn à? Nhưng cảm giác chẳng ích gì đâu, công mà biết sự thật chắc chắn sẽ làm thụ liệt giường tới chết cho xem.] [Khâm phục cái lá gan của thụ thật, công là kiểu người thừa kế Chu thị một tay che trời ở thành phố C này đấy, thế mà thụ dám để công sinh con cho mình.] [Nhưng kỳ lạ thật, rõ ràng là chính tay thụ hạ cổ, sao trông cứ như bây giờ mới biết hậu quả, rồi mới bắt đầu sợ bị tính sổ thế kia.] [Cảm giác công bắt đầu nghi ngờ rồi kìa. Lúc nãy trước khi đi còn lén nhìn bụng thụ rõ lâu.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao