Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chậc, hôm nay định bám lấy tôi không buông đấy à? "Người tuy là Beta, nhưng nhìn vóc dáng này, gương mặt này, có điểm nào kém Omega đâu chứ? Huống hồ Trợ lý Sầm của chúng ta ban ngày thì lo việc trợ lý, ban đêm lại làm được việc của tình nhân, đúng là toàn năng mà." Trong phòng không có ai phụ họa theo lời gã. Bởi vì kẻ ngốc cũng nghe ra được, đây đâu phải là khen ngợi, rõ ràng là đang hạ nhục người khác. Tôi thu lại vẻ lười biếng ban nãy, có chút buồn cười chờ xem đối phương còn nói ra được những lời gì nữa. "Lão Kỳ, bao giờ ông chơi chán rồi, hoặc muốn tìm một Omega để ổn định lại, có thể nhường cậu ta cho tôi chơi chút không?" Giọng điệu của tên Alpha đó như thể đang nói về một vật chết không quan trọng. Nhưng cũng bình thường thôi, chuyện trao đổi bạn tình riêng tư thế này, đám công tử bọn họ làm không ít. Chỉ là, ánh mắt tôi khẽ rơi trên người Kỳ Tu Dã. Anh đang uể oải tựa vào ghế sofa, nhìn không rõ gương mặt, nhưng có thể thấy anh dường như không có ý định quản chuyện này. Anh không quản, vậy thì tôi phải quản rồi. Mặt tôi vẫn thản nhiên không nói gì, nhưng trong lòng đã thầm hạ quyết tâm, chỉ cần hôm nay Kỳ Tu Dã dám nói một chữ "Được", hoặc gật đầu một cái, tôi sẽ lập tức đập vỡ đầu anh ngay tại chỗ. Nhưng hiển nhiên, theo một tiếng chai rượu vỡ loảng xoảng, người bị đập vỡ đầu lại là kẻ khác. Kỳ Tu Dã vẫn còn cầm nửa cái chai rượu trong tay, nửa còn lại đã nát bấy trên đầu gã Alpha vừa buông lời bất kính. Chẳng ai dám ngăn cản anh, cũng chẳng ai dám khuyên giải vào lúc này. "Mày là cái thá gì? Tao với mày thân lắm à? Uống được vài hớp rượu vào là quên mất mình họ gì rồi hả?" Chai rượu bị tùy tiện ném xuống đất. Ánh mắt Kỳ Tu Dã lướt qua tôi: "Đi thôi." Cuối cùng cũng được giải thoát. Tôi cứ ngỡ hôm nay phải chơi đến nửa đêm cơ. Nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm, về nhà còn có thể nghỉ ngơi tử tế. "Sau này cái mồm sạch sẽ một chút, người của tao không phải loại mày có thể đắc tội được đâu, Trần thiếu gia, rõ chưa?" Gương mặt Kỳ Tu Dã mang theo nụ cười ngông cuồng, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, dọa cho gã Alpha đang ôm đầu kia hồn bay phách lạc. Dù sao trong cái vòng tròn này, ai mà chẳng phải nể mặt Kỳ Tu Dã chứ. Tôi đi theo sau Kỳ Tu Dã ra khỏi phòng bao, trong lòng thầm tính toán. Qua lần này, e là Kỳ Tu Dã sẽ không mang tôi đến những nơi thế này nữa. Bởi vì anh ghét nhất là có kẻ dòm ngó đồ đạc của mình, bất kể đó là thứ gì. Thỉnh thoảng nổi giận thì còn được, chứ cứ gặp phải chuyện thế này mãi chỉ khiến anh mất hứng. "Đang nghĩ gì đấy?" Lên xe, Kỳ Tu Dã không bảo tài xế lái đi ngay mà thong thả nhìn tôi. Nếu là lúc mới đến bên cạnh anh làm việc, chắc chắn bây giờ tôi đã "quỳ xuống" nhận lỗi, nhân tiện nói vài lời ngọt ngào dỗ dành anh rồi. Nhưng giờ đây, tôi chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt anh, dùng tông giọng bình thản để thốt ra những lời không hề bình thường: "Đang nghĩ, nếu lúc nãy anh mà đồng ý với gã Alpha kia, đem tôi tặng cho gã, thì tôi nên trực tiếp không nể mặt anh mà đập vỡ đầu anh ngay tại đó, hay là chờ về đến nhà rồi mới đập."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao