Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ra khỏi văn phòng của Kỳ Tu Dã, tôi thấy anh đồng nghiệp đang chuẩn bị vào báo cáo công việc. "Hay là... lát nữa hãy vào?" "Sao thế? Kỳ tổng lại cáu à?" Nghĩ đến cái vẻ ấm ức lúc nãy của Kỳ Tu Dã, tôi gật đầu. "Cảm ơn Trợ lý Sầm nhé, thế lát nữa tôi mới vào báo cáo." "Ừ ừ." Rời khỏi công ty, tôi bắt xe về thẳng nhà, thay một bộ quần áo bớt trang trọng hơn rồi đến chỗ đã hẹn. Mắt nhìn người của mẹ tôi đúng là không tệ, nhưng tôi cứ cảm thấy... "Hơi nhàm chán đúng không? Xin lỗi nhé, tôi đúng là một người hơi tẻ nhạt, có lẽ cũng không biết cách nói chuyện lắm." Trần Chu đẩy gọng kính. Với tư cách là một Beta, thực ra anh ấy hoàn hảo về mọi mặt: vóc dáng đẹp, ngoại hình rất ổn, tính cách hơi hướng nội cũng không coi là điểm trừ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ tôi chẳng có cảm giác gì với Trần Chu cả. Làm bạn thì khá ổn, nhưng thật sự để làm bạn đời thì chỉ cần nghĩ thôi đã thấy cuộc sống tương lai tẻ nhạt đến mức nào rồi. Hai Beta dường như cũng không hợp nhau lắm nhỉ. "Xin lỗi nhé, chúng ta có lẽ không hợp nhau đâu, thời gian qua làm phiền anh nhiều quá, là lỗi của tôi." "Không có gì đâu, dù sao thời gian qua chúng ta cũng chưa trò chuyện được mấy, không tính là làm phiền. Nhưng không thành bạn đời được thì vẫn làm bạn được chứ?" Tôi gật đầu, sau đó đứng dậy thanh toán. Trong lúc chờ đợi, đột nhiên tôi lại thấy nhớ cái vẻ giả vờ ấm ức của anh chàng Alpha kia rồi. Thực ra Alpha và Beta cũng đâu có không hợp nhau đến thế đâu nhỉ. Hay là tối nay về nói chuyện tử tế xem sao? Ít nhất cũng phải hủy bỏ cái hợp đồng giữa chúng tôi đã. Về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Tôi cứ ngỡ Kỳ Tu Dã chắc phải về từ lâu rồi chứ. Với cái vẻ ấm ức của anh hôm nay, chắc là sẽ ngồi chờ tôi ở nhà từ sớm. Ai ngờ đẩy cửa vào mới thấy trong nhà không có một bóng người. Tôi gọi mấy cuộc điện thoại cho Kỳ Tu Dã cũng không có ai nghe máy. Mãi đến cuộc cuối cùng mới có người bắt máy. "Sầm An? Cái cậu trợ lý bên cạnh Kỳ Tu Dã đó hả?" Tôi cứ ngỡ lại là một kẻ coi thường thân phận mình, vừa mới "vâng" một tiếng, đối phương đã không chờ nổi mà nói tiếp: "Mau lên, lập tức theo địa chỉ tôi gửi mà đến đây, mau dắt cái thằng điên Kỳ Tu Dã này về nhà hộ cái!" "Có chuyện gì vậy?" "Còn chuyện gì nữa? Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, hai người là tình nhân thì có thể xử lý ổn thỏa chuyện tình cảm của mình được không!" "Đúng thế, đúng thế, cậu có biết nó hành hạ bọn này khổ sở thế nào không!" Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi vẫn bắt xe nhanh chóng chạy đến. Vừa đến cửa phòng bao, đẩy cửa vào đã thấy có người đứng đợi sẵn ở đó. Tôi chưa kịp lên tiếng, người kia đã ra dấu bảo tôi im lặng, rồi chỉ vào Kỳ Tu Dã đang say mèm, ôm lấy một Alpha khác mà khóc lóc kể lể trong phòng. "Nghe đi, mấy lời này chắc cậu chưa bao giờ được nghe đâu." Kỳ Tu Dã hoàn toàn không chú ý thấy tôi đang đứng ở cửa, chỉ chuyên tâm khóc lóc. "Tại sao Alpha không thể đánh dấu Beta?" "Vì Beta không có tuyến thể, kiến thức sinh lý của ông nhét hết vào bụng chó rồi hả?" "Tại sao cậu ấy chỉ thích Beta! Còn bảo Alpha chỉ để chơi thôi, Beta mới là lựa chọn tốt nhất để sống đời?!?" "Người ta nói cũng chẳng sai, kỳ mẫn cảm của Alpha hành hạ người ta thế nào, Beta với Beta đúng là... Đệch! Kỳ Tu Dã sao ông lại đánh tôi?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao