Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi không hiểu vì sao Kỳ Tu Dã lại đột nhiên nảy sinh ý nghĩ như vậy. Nhưng tôi biết giữa chúng tôi là không thể nào. Đừng nói là bố mẹ tôi không chấp nhận được, ngay cả bố mẹ Kỳ Tu Dã cũng không chấp nhận nổi đâu. Đến lúc đó đôi bên nhìn nhau không vừa mắt, nảy sinh mâu thuẫn, cuối cùng cũng chỉ có tan rã trong không vui thôi. Thế thì chán chết, chẳng thà giờ cứ trực tiếp bóp chết mọi mầm mống ngay từ trong trứng nước còn hơn. Vì vậy đối với những lời ám chỉ nhỏ nhặt của Kỳ Tu Dã, tôi đều giả vờ như không thấy. Tôi tính kỹ rồi, hạng người như Kỳ Tu Dã sẽ không bao giờ trực tiếp nói thẳng với tôi rằng anh muốn phát triển mối quan hệ người yêu đàng hoàng đâu. Tuy nhiên, tôi còn một chuyện quan trọng hơn. "Kỳ tổng, giờ đồng nghiệp của tôi đã nghỉ phép quay lại cả rồi. Nếu anh vẫn không duyệt đơn nghỉ phép của tôi, thì trước mặt anh chỉ còn một lựa chọn thôi." "Gì cơ?" "Phê duyệt đơn xin thôi việc của tôi." Chiếc bút trong tay Kỳ Tu Dã đột nhiên rơi choạch xuống bàn, mực làm bẩn hết cả bản hợp đồng. Tôi đưa tay thu lại bản hợp đồng đó. "Để lát nữa tôi bảo họ đưa bản sạch khác vào." Kỳ Tu Dã tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ oán trách và khó hiểu. "Cậu muốn đi gặp người đó đến thế cơ à?" Cũng không hẳn. Chủ yếu là vì bao nhiêu lần thất hẹn với người ta rồi, giờ mà còn không gặp nữa thì mẹ tôi sẽ đích thân đến xem rốt cuộc tôi đang bận rộn công việc gì mà ngay cả thời gian đi gặp một người cũng không có. Tôi không biết bố tôi có nhìn ra được điểm mờ ám giữa tôi và Kỳ Tu Dã không, nhưng mẹ tôi đã làm chủ nhiệm khoa hơn hai mươi năm rồi, chỉ cần hai người nào có chút lửa tình thôi là bà đã nhận ra ngay, huống chi là mối quan hệ giữa tôi và Kỳ Tu Dã. "Nếu anh đã nghĩ vậy thì tôi cũng chịu." "Sầm An!" Ê, nghe đúng là có chút mùi vị của mấy câu "tra nam" thật. Nhưng anh đã nghĩ vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ là gặp mặt thôi mà, có làm gì đâu. "Cậu thích hắn ta đến thế sao? Thậm chí vì muốn đi gặp hắn mà có thể nghỉ việc ở công ty? Hóa ra cậu cũng là người lụy tình như thế!" "Kỳ tổng, nói thật lòng thì bất kể giữa chúng ta là quan hệ gì, tôi đi gặp ai, ăn cơm với ai đều không liên quan gì đến anh cả. Bởi vì... anh đâu có thân phận hay lập trường gì để chất vấn tôi, phải không?" Tôi nhìn thẳng vào mắt Kỳ Tu Dã, đột nhiên hơi ngẩn ra. Trông anh cứ như sắp bị tôi mắng đến phát khóc vậy, mắt đỏ hoe, hệt như phải chịu uất ức thấu trời. Nhưng tôi biết, dù là lúc nào thì chúng tôi cũng sẽ phải đi đến bước này thôi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Nhìn đôi mắt ngày càng đỏ của anh, tôi lại thấy hơi hối hận. Có phải lời nói vừa rồi hơi quá đáng quá không? Nhưng có thế anh mới nhận ra được rằng một Beta bình thường như tôi sẽ không chọn ở bên một Alpha cấp cao như anh mãi được. Kỳ Tu Dã hơi chật vật né tránh ánh mắt của tôi. "Được, tôi duyệt cho cậu nghỉ, cậu đi đi! Đi gặp hắn đi!" "Vâng." Cầm bản hợp đồng bẩn chuẩn bị đi ra ngoài, ai ngờ vừa đi đến cửa, Kỳ Tu Dã lại yếu ớt lên tiếng: "Tối nay cậu còn về nhà không?" Nhìn cái vẻ đáng thương kia kìa, cứ như thể tối nay tôi sẽ dọn ra khỏi nhà anh luôn không bằng. Chỉ đơn giản là đi gặp mặt thôi, có thành hay không còn là cả một vấn đề nữa là, vậy mà đã nghĩ xa xôi đến thế rồi. Thật chẳng biết nói gì về anh nữa, nhưng cuối cùng lòng tôi vẫn mềm lại. "Có về."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao