Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Bây giờ, bây giờ đi luôn có được không? Chúng ta quay lại, dạy dỗ bọn chúng thêm một trận nữa. Cậu muốn dạy dỗ thế nào thì dạy dỗ thế ấy, đừng giận tôi có được không? Cậu hài lòng rồi chúng ta mới về nhà, tránh để cậu mang tâm trạng xấu qua đêm." Chậc. Đây không phải là đang kết thù cho tôi sao? Tôi và Kỳ Tu Dã sớm muộn gì cũng phải chia tay. Đến lúc đó không chừng có kẻ nhìn thấy tôi không còn chỗ dựa lại lén lút đến trả thù, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. "Thôi đi ông nội, bài học lúc nãy chưa đủ à? Anh coi chừng người ta về mách lẻo với gia đình đấy." Kỳ Tu Dã trượt từ vai tôi xuống, nằm thẳng lên đùi tôi, đối diện với bụng tôi. Anh khẽ rướn người lên, vòng tay ôm lấy eo tôi, vùi mặt vào bụng tôi. "Sợ cái gì, lão già nhà nó còn đang làm việc dưới trướng tôi đây này, nói gì đến nó." Được rồi. Nhưng cuối cùng chuyện này cũng kết thúc ở đó. Chuyện tôi đề nghị chấm dứt hợp đồng, Kỳ Tu Dã cũng không nhắc lại nữa. Thôi kệ, để sau này tìm lúc nào thích hợp rồi nói với anh ấy vậy. Dù sao thì cũng phải nhắc đến thôi. Chỉ là, chuyện này có vẻ không kết thúc nhanh như tôi tưởng. Vừa về đến nhà, Kỳ Tu Dã đã thiếu kiên nhẫn mà áp sát tới. Tôi nhìn chiếc áo vest rơi trên sàn, lại nhìn đồng hồ đeo tay. Được rồi, đêm nay chắc chắn là không được ngủ sớm rồi. "Giờ này rồi mà còn phân tâm nhìn đồng hồ được à?" Chiếc đồng hồ trên tay tôi bị anh tháo ra — dĩ nhiên, anh chỉ tháo của tôi thôi. Kỳ Tu Dã xấu tính dùng chiếc đồng hồ của chính mình áp vào mặt tôi một cái. Cái lạnh buốt khiến tôi không nhịn được mà rùng mình. "Anh làm gì đấy?" "Nhắc nhở Trợ lý Sầm một chút, nhớ phải chuyên tâm vào." Tôi thấy Kỳ Tu Dã đúng là làm khó người khác. Thời gian dài như vậy, thật sự rất khó để giữ sự tập trung liên tục mà. Nhưng Alpha tối nay có vẻ hơi bất thường quá mức. Cả người tôi sắp bị anh giày vò đến rã rời luôn rồi. Tính toán thời gian thì kỳ mẫn cảm vẫn chưa đến mà nhỉ? Sao hôm nay anh lại hưng phấn đến vậy. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, lúc được Kỳ Tu Dã bế từ phòng tắm ra, tôi mới hiểu hết mọi chuyện là thế nào. "Bé con, sự hợp tác giữa chúng ta, chỉ khi nào tôi nói kết thúc mới được tính, hiểu chưa?" Tôi mở mắt nhìn người đàn ông đang chống đầu bên cạnh, sau đó chẳng khách khí chút nào, giơ tay vỗ bộp một phát vào đầu anh. "Không ngủ thì cút vào thư phòng mà đọc hợp đồng, đừng có phá tôi ngủ." Anh chàng Alpha vừa rồi còn kiêu ngạo, trong phút chốc đã rén như chim cút. "Ngủ, anh ngủ mà." "Muốn ngủ thì nằm xuống! Đừng có nói chuyện nữa!" Tôi thấy Kỳ Tu Dã thật ra là một "M" ngầm. Cậu càng thuận theo anh, tâng bốc anh, anh lại chẳng mấy hứng thú. Nhưng hễ cậu hơi hung dữ với anh một chút, anh lại nghe lời răm rắp. Dĩ nhiên, chỉ là ở trên giường mới thế thôi. "Kỳ mẫn cảm của anh sắp đến rồi à?" Sau khi Kỳ Tu Dã nằm xuống, tôi lật người lăn vào lòng anh, đột nhiên hỏi câu này. Cứ sợ là mình nhớ nhầm. "Không... chưa mà." "Thế tối nay anh bị làm sao vậy?" "Không có gì, chỉ là... mỗi lần chạm vào bé con là anh lại không kiềm chế được bản thân." Xong, không muốn nghe nữa. "Có phải tối nay làm bé con mệt rồi không? Tôi xoa eo cho cậu nhé?" "Ừm." Lòng bàn tay Alpha rất lớn, áp lên eo ấm áp rất dễ chịu. Không biết từ lúc nào tôi đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, dường như tôi nghe thấy Kỳ Tu Dã đang lầm bầm nói điều gì đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao