Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong xe im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng thở của ba người. Tài xế ngồi phía trước thậm chí còn kinh ngạc lẫn sợ hãi quay đầu lại nhìn tôi một cái, như thể sợ tôi thật sự sẽ làm ra chuyện đó. Thật ra, tôi làm được thật đấy. Bởi vì chuyện này chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Bọn họ muốn chơi bời gì cũng được, nhưng tốt nhất đừng có diễn trò trên người tôi. Tôi thì sao cũng được, vả lại, mối quan hệ ngoài công việc giữa tôi và Kỳ Tu Dã là do anh ấy năn nỉ tôi ký hợp đồng, chứ không phải tôi mặt dày đòi bám lấy anh. Anh chàng Alpha không hề tức giận, còn khẽ cười một tiếng, sau đó đưa tay kéo vách ngăn lên. Giây tiếp theo, tôi không kịp né tránh đã bị Kỳ Tu Dã ấn gáy, hôn cho một trận tơi bời. Cái này tính là gì? Hình phạt cho việc tôi dám ăn nói ngông cuồng sao? Tôi bực mình, trực tiếp cắn mạnh một phát vào môi anh. "Xì... Trợ lý Sầm, cậu tự nhìn đi, cái tính hỏa bạo này của cậu, ngoài tôi có thể tiếp nhận, dung túng cậu, cưng chiều cậu ra, còn ai chịu đựng nổi nữa?" Anh lấy tay lau vệt máu trên môi, nhìn tôi có chút bất lực. Tôi cười khẩy một tiếng: "Kỳ tổng chẳng phải thích kiểu này sao? Nếu tôi không có tính cách như thế, anh có ký hợp đồng với tôi không?" "Thật sự không sợ bị thu phục sao?" "Sợ chứ, nhưng Kỳ tổng có nỡ không?" Đôi mắt thâm trầm của Kỳ Tu Dã nhìn chằm chằm vào tôi. Nói thật lòng, tôi đúng là có chút cậy sủng mà kiêu. Bởi vì gạt bỏ lớp quan hệ mờ ám này đi thì ở công ty anh vẫn là sếp của tôi. Dám nói chuyện với sếp như vậy, gan tôi cũng to thật. "Kỳ tổng không nỡ? Chẳng lẽ là yêu tôi rồi?" Tôi ướm hỏi thử, nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn hờ hững của Kỳ Tu Dã. Tôi biết ngay là mình nghĩ nhiều rồi. Một Alpha như Kỳ Tu Dã sao có thể yêu một Beta chứ. Đám người lúc nãy nói tuy khó nghe nhưng có một câu lại rất đúng. Đó là Beta sức khỏe tốt, chịu được giày vò, lại không có hậu họa về sau, chẳng lo bị tính kế kiểu "có con để giữ chân" này nọ. Hơn nữa mấy năm ở bên nhau, thực ra tôi nhìn khá rõ ràng. Kỳ Tu Dã đối với tôi rất dung túng, cũng rất cưng chiều, nhưng chẳng qua là vì tôi chưa chạm đến giới hạn của anh ấy. Cưng chiều thì cứ cưng chiều thôi, nhưng một khi tôi chạm vào vảy ngược của anh, anh có thể không chút do dự mà đá văng tôi đi, giống như lúc nãy vậy. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi ngán rồi. Ngán những ngày tháng thế này. Thế là khi Kỳ Tu Dã còn chưa kịp lên tiếng, tôi bỗng buông một câu: "Kỳ tổng, hay là chúng ta chấm dứt hợp đồng đi." Gương mặt đang bình thản của Kỳ Tu Dã lập tức biến sắc. Đôi mày anh nhíu chặt, ánh mắt trầm xuống, biểu hiện của sự cực kỳ khó chịu. "Ý gì đây?" "Ý là, kết thúc mối quan hệ tiếp xúc sau khi rời khỏi công ty của chúng ta... giải thích thế này chắc anh hiểu được chứ?" Số tiền tôi kiếm được từ Kỳ Tu Dã mấy năm qua đã sớm vượt xa mong đợi. Đó là số tiền mà có khi cả đời người ta cũng không kiếm nổi, giờ tôi chưa đến ba mươi đã cầm chắc trong tay. Có lẽ tôi nên bắt đầu một cuộc sống khác chăng? Kỳ Tu Dã thở dài, sau đó dính người mà dựa sát vào. Khi ở riêng với tôi, anh giống như một chú chó lớn, lúc nào cũng thích bám lấy người, bất kể là ở đâu. Anh còn luôn ngửi mùi hương trên người tôi. Giống như lúc này, Kỳ Tu Dã hít sâu hai hơi mùi vị trên cơ thể tôi rồi mới lên tiếng: "Vẫn còn giận à? Có phải cảm thấy bài học lúc nãy vẫn chưa đủ không? Tôi hứa sẽ không có lần sau, đứa nào còn dám nói xấu sau lưng cậu, tôi đều cho tụi nó không ngóc đầu lên nổi, được không?" Tôi không lên tiếng. Hơi thở của Kỳ Tu Dã phả vào cổ tôi làm tôi thấy phiền lòng. Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng anh không nhường nửa phân, cứ dính chặt lấy người tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao