Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Vốn dĩ lúc nãy Kỳ Tu Dã còn đang khá vui mừng, không ngờ tôi vừa dứt câu đòi thêm tiền, anh lập tức xị mặt xuống. Anh đưa tay xoa xoa gáy tôi, nhưng sau gáy Beta nhẵn nhụi, làm gì có tuyến thể nào cơ chứ. "Không cắn cũng không đánh dấu nữa." Nghe anh nói xong, tôi tiếc nuối thở dài một tiếng. Thật đáng tiếc, lỡ mất một cơ hội kiếm tiền béo bở rồi. "Cậu muốn tôi đánh dấu chỉ đơn giản là vì tiền thôi à?" "Chứ không thì vì cái gì?" "Sầm An! Cậu có biết đánh dấu đối với một Alpha có ý nghĩa như thế nào không?!" Giọng Kỳ Tu Dã đột ngột cao lên, như thể đang nhấn mạnh điều gì đó. Nhưng hồi đi học tôi học cũng không tệ, cho dù là kiến thức không thuộc về Beta tôi vẫn nắm rõ. Ví dụ như đối với Alpha và Omega, đánh dấu là chuyện rất nghiêm túc, đánh dấu tạm thời có thể giúp đối phương vượt qua kỳ mẫn cảm đột ngột. Còn đánh dấu vĩnh viễn là hành vi xác định đối phương trở thành bạn đời trọn đời của mình. Nhưng đối với Beta thì cái đó có khác gì bị cắn một phát đâu. Dù sao tin tức tố lưu lại trên người tôi cũng không ngửi thấy, dấu ấn cũng chẳng tồn tại lâu được. Vả lại hành động của Kỳ Tu Dã với tôi có phải là cái kiểu đánh dấu thiêng liêng đó đâu? Anh chẳng qua chỉ muốn cảm nhận thử thôi mà. Thế thì càng tốt chứ sao, lần đánh dấu này biến mất thì lần sau anh lại có thể tiếp tục, miễn là anh trả tiền là được. Tiếc là anh lại từ chối tôi. "Sao tự nhiên anh lại quát tháo thế? Là anh cứ dụi dụi tìm tìm trên cổ tôi trước, giờ lại quay sang trách tôi à? Có giỏi thì anh đừng có dụi nữa!" Tôi nhìn Kỳ Tu Dã, sao cảm giác anh đang rất tức giận vậy nhỉ? "Đừng tưởng tôi không biết, cậu chỉ muốn tiền của tôi thôi. Vả lại giờ có đánh dấu thì được gì cơ chứ? Đằng nào cũng sẽ biến mất thôi, cho dù tôi có cắn cậu mỗi ngày một phát thì trên người cậu cũng chẳng thể lưu lại vĩnh viễn mùi tin tức tố của tôi được!" Tôi kinh ngạc nhìn Kỳ Tu Dã. "Anh còn muốn cắn tôi mỗi ngày một phát á! Thế thì không phải chỉ thêm chút tiền là xong đâu, phải thêm cực kỳ nhiều tiền đấy!" Ánh mắt Kỳ Tu Dã nhìn tôi đầy vẻ bất lực, rồi anh đột ngột kéo gần khoảng cách giữa hai chúng tôi. "Sầm An, cậu thích tiền của tôi đến thế à?" "Chứ không thì sao?" "Vậy cậu chưa từng nghĩ đến việc dùng cách khác để chiếm đoạt toàn bộ tài sản của tôi à?" "Sếp này, tôi tuy yêu tiền thật đấy nhưng tôi không làm chuyện vi phạm pháp luật đâu nhé." Kỳ Tu Dã hình như bị tôi làm cho tức điên thật rồi. Nhưng cái cách để chiếm đoạt toàn bộ tài sản của anh mà không vi phạm pháp luật thì tôi đúng là không nghĩ ra được cách nào cả. Tôi nhìn Kỳ Tu Dã vừa bước ra từ phòng tắm, lo lắng nói: "Sếp à, anh thật sự phải chú ý một chút đi, dạo này cảm xúc của anh dao động lớn thế này chắc là kỳ mẫn cảm sắp đến rồi, nhớ mang theo thuốc ức chế đấy." "Có khi nào là do cậu không?" "Thế chắc dạo này tôi cũng nên tránh xa anh ra một chút nhỉ?" Kỳ Tu Dã không nói gì, chỉ ấn tôi vào lòng anh. Mặt tôi đập thẳng vào khối cơ ngực vạm vỡ, còn chưa kịp phản ứng gì thì phòng đã tối om. "Sầm An, cái miệng cậu không biết nói lời hay ý đẹp thì nói ít thôi." Ai không biết nói chuyện cơ chứ? Không biết nói chuyện thì sao tôi làm được trợ lý đến tận bây giờ? Thật ra, tôi cũng đoán đại khái được Kỳ Tu Dã muốn nói gì rồi. Và cũng lờ mờ đoán được anh muốn biến mối quan hệ mờ ám này thành quan hệ công khai. Những điểm kỳ lạ và sự ngập ngừng dạo gần đây của anh chắc hẳn đều vì chuyện đó. Thế nhưng Alpha thật sự không nằm trong tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao