Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Điện thoại rung lên một cái. Tin nhắn của Lục Chinh gửi tới: "Thiếu gia Thanh nhi, em đã uống cháo chưa? Cháo hôm nay anh bỏ ít muối hơn, hôm qua em bảo hơi mặn." Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn này, đột nhiên thấy buồn nôn. Tôi trả lời: "Sau này không cần nấu cơm cho tôi nữa, để nhà bếp làm. Tìm thêm vài dì giúp việc đi, nhà tôi không thiếu tiền." Đối phương đang nhập văn bản... hiện lên rất lâu, cuối cùng chỉ trả lời đúng một chữ: "Được." Nhìn chữ "Được" kia, lòng tôi thắt lại. Anh ta thế mà ngay cả một câu níu kéo cũng không có. Quả nhiên là không hề có chút tình cảm nào với tôi. Thích người bên ngoài đến thế sao? Tôi nghĩ, một kẻ phế vật lần nào thi cũng đội sổ, động một tí là ốm như mình, chắc chắn không phải là đối thủ của Lục Chinh và đứa con riêng kia. Thế nên, tôi dự định trước tiên phải tránh xa Lục Chinh, rồi tính tiếp. Lỡ đâu trong bảy ngày còn lại, có ngày nào đó Lục Chinh nảy sinh lương tâm, không muốn lấy mạng tôi nữa thì sao. Bước đầu tiên, ăn cơm. Bữa trưa nhà bếp mang lên không phải do Lục Chinh làm. Tôi mới ăn một miếng đã đặt xuống —— quá mặn, quá nhiều dầu mỡ, canh không ấm cũng chẳng nóng. Nói chung là rất khó ăn. Nhưng tôi không bảo họ làm lại. Tôi cố nhét vài miếng, nghẹn đến mức trợn mắt, phải dốc nửa cốc nước mới nuốt trôi được. 【Cậu ta đang ăn cơm nhà bếp làm kìa.】 【Khó ăn chết đi được, nhìn biểu cảm của cậu ta kìa.】 【Đáng đời, ai bảo đuổi Lục Chinh đi.】 【Lục Chinh đâu? Sao Lục Chinh không đưa cơm nữa?】 【Tiểu thiếu gia đã bảo không cho đưa mà.】 【Thế hắn không đưa thật à?】 【Nói nhảm, người ta sắp được giải thoát rồi, ai còn thèm hầu hạ nữa chứ.】 Tôi đặt đũa xuống, lau miệng. Bước thứ hai, đi tắm. Trước đây tắm rửa đều là Lục Chinh chuẩn bị nước giúp tôi, thử nhiệt độ, vắt khăn tắm lên giá, ấn sẵn sữa tắm, rồi kỳ lưng cho tôi. Anh ta luôn bảo nếu tôi tắm một mình sẽ bị ngất trong bồn —— không phải hù dọa tôi đâu, tôi thực sự đã từng ngất xỉu. Có một lần nhiệt độ nước hơi cao, tôi mới ngâm mười phút đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt, trước mắt tối sầm, lúc đứng dậy từ bồn tắm chân run rẩy rồi ngã khuỵu, trán đập vào gạch men, máu chảy lênh láng trên sàn. Chính Lục Chinh đã đá văng cửa xông vào. Anh ta bế tôi ra khỏi bồn, quấn khăn tắm lại, ôm tôi chạy xuống lầu gọi tài xế đến bệnh viện. Ngày hôm đó tay anh ta cứ run mãi không thôi. Từ đó về sau anh ta không để tôi tắm một mình nữa, nhất định phải có anh ở đó. Nhưng bây giờ, tôi không cần anh ta nữa. Tôi bước vào phòng tắm, tự mình xả nước. Thử nhiệt độ mấy lần, hết lạnh lại đến nóng, loay hoay mười phút mới miễn cưỡng thấy được. Tôi cởi quần áo ngồi vào bồn, nước nóng tràn lên, cả người thu lại thành một cục. Mệt quá. Chỉ mới xả có một bồn nước mà tôi đã mệt đến mức không thở nổi. Trong phút chốc tôi cảm thấy hạng người như mình quả thực không nên sống trên đời. Một thằng đàn ông mà sợ lạnh sợ nóng, không bệnh này thì tật nọ. Nếu không phải trong nhà có tiền, nuôi cả một đội ngũ bác sĩ sẵn sàng túc trực, nếu không phải vì Lục Chinh... Sao lại nghĩ đến Lục Chinh nữa rồi? Chẳng lẽ không có Lục Chinh, tôi không sống nổi sao? Tôi cứ không tin đấy!! Tôi chìm cả người xuống nước. Nước nóng ngập qua cằm, qua môi, rồi qua mũi. Trong nước rất yên tĩnh, không có bình luận, không có đếm ngược, không có gì cả. Nếu tôi cứ thế chìm xuống, có phải sẽ không cần đợi đến bảy ngày sau không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao