Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi đứng trong phòng giám sát, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Tần Nhạc đứng bên cạnh quan sát tôi một hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. "Thẩm Nhạn Thanh, đừng khóc nữa, anh em sẽ giúp cậu. Con riêng chó má gì chứ, Lục Chinh rác rưởi gì chứ, đều là lũ tạp chủng cả, để tôi giúp cậu tiễn bọn họ lên đường." Cậu ta đưa cho tôi một tờ khăn giấy, vẻ mặt đầy nghĩa khí, cứ như giây sau sẽ xông ra ngoài đấm người ngay lập tức. May mà Tần Nhạc vẫn còn chút lý trí, cậu ta bắt đầu suy nghĩ: "Đánh không lại thì tìm người giúp. Thanh nhi, cậu đừng khóc nữa, tôi sẽ tìm một nhân vật cực kỳ lợi hại đến thu phục bọn họ." Tần Nhạc nói một cách hùng hồn. "Tìm ai?" "Tìm cái người mà cả giới Kinh thành không ai dám đụng vào ấy." "Ai?" "Phó Tư Hanh." Khi Tần Nhạc nói ra cái tên này, giọng điệu hờ hững như thể chỉ đang bàn xem tối nay ăn gì. "Thái tử gia của giới Kinh thành, cả cái đất Bắc Kinh này không ai dám nói to trước mặt anh ta. Nếu anh ta chịu che chở cho cậu, đừng nói là một đứa con riêng hay một tên vệ sĩ, dù có mười hay tám đứa xông lên một lúc, anh ta cũng có thể nghiền bọn chúng thành tro." 【Phó Tư Hanh???】 【Tôi đã thấy cái tên này rồi! Nghe nói là người không thể đắc tội nhất ở Kinh thành!】 【Tần Nhạc thế mà lại quen biết loại người này sao???】 【Thì đã sao, bất kể là ai đứng trước mặt vai chính công thụ thì cũng chỉ là người qua đường thôi? Tiểu thiếu gia phế vật này cứ đợi chết đi.】 Vốn dĩ tôi còn đang do dự, nhưng nhìn thấy bình luận kia, tôi không còn chần chừ dù chỉ một giây. Dựa vào cái gì mà tôi đáng chết? Một kẻ bệnh tật như tôi, lớn lên được đến nhường này đã là tổ tiên hiển linh rồi, bọn họ muốn tôi chết là tôi phải chết sao? "Thanh nhi, cậu yên tâm, chỉ cần tôi mở lời, anh ta chuyện gì cũng sẽ giúp tôi, người đó tốt tính lắm." ? Tốt tính? Chẳng phải đều nói Phó Tư Hanh không ai dám đụng vào sao? Sao bây giờ lại thành "tốt tính" rồi? Tần Nhạc vỗ ngực cam đoan, vừa nói vừa cầm lấy điện thoại của tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tần Nhạc đã dùng máy tôi đăng một cái tin lên vòng bạn bè. "Phải đăng tin công khai trước đã, để cái thằng con riêng chết tiệt với tên vệ sĩ chó má kia nhìn thấy mà không dám động vào cậu." Ngón tay Tần Nhạc lướt nhanh như bay trên màn hình. Tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì tin đã được đăng xong. Cậu ta dùng máy mình gửi sang cho tôi một tấm ảnh của Phó Tư Hanh, rồi đính kèm tấm ảnh đó vào bài đăng. Dòng trạng thái chỉ có một câu duy nhất: Đã thoát ế, @Phó Tư Hanh. Tôi nhìn chằm chằm vào bài đăng đó, còn đang suy nghĩ thì đã bị Tần Nhạc lôi ra khỏi quán bar. Tôi không biết cậu ta định đưa mình đi đâu, điện thoại trong túi cứ rung lên liên hồi. Là cuộc gọi của Lục Chinh. Tôi nhất quyết không nghe. Tin nhắn cũng có, tôi cũng chẳng thèm trả lời. 【Lục Chinh cuống cuồng lên rồi.】 【Hắn đương nhiên phải cuống chứ, nếu tiểu thiếu gia liên hôn với người khác thì kế hoạch của hắn chẳng phải tan tành mây khói sao?】 【Cũng đúng, đứa con riêng kia muốn là gia sản nhà họ Thẩm, nếu tiểu thiếu gia gả vào nhà họ Phó thì gia sản không còn là của nhà họ Thẩm nữa rồi.】 【Vậy nên Lục Chinh cuống là vì gia sản, chứ không phải vì tiểu thiếu gia.】 Nhìn bình luận, lòng tôi lạnh đi từng chút một. Đúng vậy, thứ anh ta lo lắng là kế hoạch của mình, không phải tôi. Tôi tắt nguồn điện thoại, không thèm nhìn nữa. Đến khi hoàn hồn lại, Tần Nhạc đã đưa tôi đến trước một căn biệt thự. Tôi nhìn cậu ta, dùng ánh mắt hỏi han. Cậu ta buông một câu: "Đây là nhà Phó Tư Hanh, chúng ta vào bàn bạc kế hoạch với anh ta một chút, tránh để lúc diễn anh ta lại không hiểu ý." ? Bây giờ là hai giờ sáng, làm vậy thực sự ổn sao? Tôi vừa định mở miệng hỏi thì thấy Tần Nhạc như thể về nhà mình, nhập mật khẩu mở cửa, dắt tôi đi thẳng lên phòng Phó Tư Hanh ở tầng hai, đẩy cửa định xông vào. Tôi thấy không ổn lắm, muốn bỏ chạy, nhưng Tần Nhạc không cho. Có lẽ do tiếng động của hai đứa hơi lớn nên người trong phòng đã thức giấc. Một người đàn ông bước ra, rất cao. Anh ta ngước mắt nhìn chúng tôi, ánh mắt dừng lại trên người Tần Nhạc hai giây, sau đó dời sang tôi. Cái nhìn đó lạnh lẽo như dao cứa. Tôi theo bản năng rụt người ra sau lưng Tần Nhạc. "Phó Tư Hanh, tôi mang người tới cho anh đây. Đây là Thẩm Nhạn Thanh, tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm. Tôi muốn anh liên hôn với cậu ấy..." Tần Nhạc hớn hở nói, nhưng ánh mắt của người đàn ông kia ngày càng lạnh lẽo... Phó Tư Hanh bỗng bật cười. "Cậu nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà tôi..." Giọng anh ta rất thấp, trầm đục như phát ra từ lồng ngực, "Chỉ để giới thiệu đối tượng liên hôn cho tôi?" Tần Nhạc bị khí thế của anh ta ép cho lùi lại nửa bước, nhưng miệng vẫn không chịu thua: "Đúng thế thì sao nào? Thẩm tiểu thiếu gia người rất tốt, lại còn xinh đẹp, xứng với anh quá còn gì ——" Lời còn chưa dứt, Phó Tư Hanh đã chộp lấy cổ tay cậu ta, lôi tuồn tuột về phía tầng hầm. "Ê ê ê anh làm gì thế ——" Tần Nhạc vùng vẫy, nhưng tay Phó Tư Hanh như gọng kìm thép, không tài nào thoát ra được. "Phó Tư Hanh! Buông tôi ra! Anh bị thần kinh à!" Phó Tư Hanh không màng tới, kéo cậu ta xuống cầu thang. Giây phút cửa tầng hầm đóng sầm lại, tôi nghe thấy tiếng Tần Nhạc vọng ra từ bên trong: "Thẩm Nhạn Thanh, cứu tôi với!!!" Sau đó là tiếng "Rầm", cửa đã khóa chặt. ?? Không, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi phải cứu thế nào đây? Tôi đâu có bẻ được cái cửa đó... Tôi theo thói quen tìm kiếm bình luận: 【??????】 【Tình huống gì thế này??????】 【Sao Phó Tư Hanh lại lôi Tần Nhạc đi rồi???】 【Hình như anh ta có hứng thú với Tần Nhạc hơn???】 【Chị em ơi mau vào xem, thể loại "cường thủ hào đoạt" mà các bà thích tới rồi đây.】 【Đúng đúng đúng, ánh mắt của Thái tử gia Kinh thành không có sạch sẽ đâu, chắc chắn là anh ta thích Tần Nhạc rồi. Anh ta thích Tần Nhạc mà Tần Nhạc lại nửa đêm đem đối tượng đến giới thiệu cho anh ta, anh ta phát điên nên lôi người vào tầng hầm để "thế này thế nọ" rồi.】 【Oa, chị em phân tích có lý quá, chắc chắn là vậy rồi. Cặp này kích thích thật đấy, tôi muốn xem tiếp.】 Tôi đứng chôn chân tại chỗ mất vài giây. Những bình luận này lải nhải không biết là thật hay giả. Nhưng mà, Tần Nhạc quả thực đã bị cái người họ Phó kia lôi đi rồi. Tôi rút điện thoại định báo cảnh sát thì phát hiện ở đây hoàn toàn không có tín hiệu. Tôi chạy ra phòng khách tìm vệ sĩ giúp đỡ, nhưng đám vệ sĩ kia nhìn thấy tôi cứ như không thấy, từng người đứng thẳng tắp, mặt không cảm xúc. "Ông chủ các anh nhốt Tần Nhạc dưới tầng hầm rồi! Các anh không quản sao?" Không ai thèm để ý đến tôi. Tôi đi đi lại lại trong phòng khách, lo lắng đến mức ngực lại bắt đầu đau. Tần Nhạc là vì giúp tôi, tôi không thể để cậu ấy xảy ra chuyện được. Phải làm sao đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao