Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Một tiếng. Hai tiếng. Cửa tầng hầm vẫn không hề mở ra. Tôi ngồi trên sofa phòng khách, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, cảm giác tội lỗi ập đến như thủy triều. Tần Nhạc vì giúp tôi mới đến đây, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Hơn bốn giờ sáng, tôi cuối cùng không ngồi yên được nữa. Tôi lặng lẽ đứng dậy, quan sát vị trí của đám vệ sĩ —— hai người ở cửa, một người ở hành lang, còn hai người nữa không biết đã đi đâu. Nhân lúc vệ sĩ ở cửa quay đi, tôi lẻn vào bếp. Phòng bếp rất lớn, dao kéo được treo ngay ngắn trên tường. Tôi rút một con dao làm bếp nặng nhất, cầm trong tay thấy nặng trịch. Tôi hít một hơi thật sâu, cầm dao tiến về phía tầng hầm. Tay run, chân cũng run, nhưng tôi không thể lùi bước. Đến trước cửa tầng hầm, tôi vừa định đạp cửa thì cửa đột ngột mở ra từ bên trong. Tần Nhạc đứng đó. Quần áo nhăn nhúm, tóc tai rối bù như tổ quạ, đôi môi đỏ mọng một cách bất thường, trên cổ còn có vài vết đỏ. Tôi sững sờ, con dao trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. "Tần Nhạc, cậu... không sao chứ?" Tần Nhạc nhìn tôi một cái, mặt bỗng đỏ bừng. Cậu ta hắng giọng, giả vờ bình tĩnh chỉnh lại cổ áo. "Không sao. Tôi với Phó Tư Hanh... vừa bàn bạc chút chuyện." "Bàn chuyện?" Tôi nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên cổ cậu ta, "Bàn chuyện gì mà cần phải... thế này?" Tần Nhạc há miệng định nói gì đó thì Phó Tư Hanh bước ra từ phía sau. Cúc áo sơ mi của anh ta không biết từ lúc nào đã bung ra hai viên, lộ ra vòm ngực rắn chắc, tóc tai cũng hơi rối, nhưng cả người trông có vẻ rất sảng khoái —— sảng khoái khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng lúc nãy. Anh ta đi tới bên cạnh Tần Nhạc, một tay đặt lên eo cậu ta, động tác tự nhiên như thể đã làm cả nghìn lần. "Em ấy đồng ý rồi." Phó Tư Hanh nói, giọng nói mang theo chút khàn đặc đầy thỏa mãn. "Đồng ý chuyện gì?" Tôi vẫn chưa kịp phản ứng. Tần Nhạc đẩy tay Phó Tư Hanh ra, bước tới ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Phó Tư Hanh bảo rồi, chỉ cần tôi gả cho anh ta, anh ta sẽ bảo vệ cậu. Đám bên ngoài dù có tới mười hay tám đứa, anh ta cũng sẽ nghiền chết hết cho cậu." Tôi trợn tròn mắt. Vừa nãy đâu có nói như vậy? Nhìn vành tai đỏ lựng của Tần Nhạc, tôi đột nhiên hiểu ra tất cả. Cậu ta không phải đang hy sinh. Cái tên này vốn dĩ là thích người họ Phó kia đúng không? Nhưng Tần Nhạc luôn miệng nói với tôi là cậu ta thích mỹ nữ da trắng mặt xinh chân dài mà. Sao mới vào tầng hầm một lát đã thành thích đàn ông da trắng mặt xinh chân dài rồi? Nhà bọn họ hình như đều là con một cả? Bố mẹ Tần Nhạc vẫn luôn lo liệu việc xem mắt, muốn cậu ta kết hôn sinh con, bây giờ thế này, bố mẹ không đánh chết cậu ta sao? Thôi kệ, Tần Nhạc không sao là tốt rồi. Tôi buồn ngủ quá. Buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt nữa. Cái thân thể tồi tàn này của tôi không thể thức đêm được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao