Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cửa phòng bật mở. Thẩm Mặc bước vào, theo sau là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng, trông rất tri thức và thanh tú. Người đàn ông đó đi tới bên giường, cầm bệnh án lên xem, lại nhìn các thông số trên máy giám sát, gật đầu. "Ý thức tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định, hồi phục tốt hơn dự kiến." Thẩm Mặc đứng sau lưng người đó, tay đặt lên vai anh ta, cười với tôi một cái. "Này, đây là bạn trai tôi, Lâm Thâm. Chắc cậu chưa nghe danh anh ấy đâu, nhưng trong lĩnh vực ngoại khoa tim mạch, anh ấy là người giỏi nhất." Lâm Thâm? Cái tên từng xuất hiện trong bình luận. 【Lâm Thâm??? Chính là người mà con riêng nhắc tới sao???】 【Anh ta là bạn trai của Thẩm Mặc???】 【Vậy chuyện con riêng có bạn trai là thật sao?】 【Đợi đã... Bạn trai của con riêng là bác sĩ, Lục Chinh liên lạc với con riêng là vì vị bác sĩ này sao???】 Tôi nhìn chằm chằm Lâm Thâm, đầu óc rối như tơ vò. "Anh... anh là bác sĩ?" Giọng tôi vẫn còn rất khàn. Lâm Thâm đẩy kính, vẻ mặt bình thản. "Thẩm Nhạn Thanh, bệnh tim bẩm sinh, tứ chứng Fallot, từ năm tám tuổi đã là bệnh nhân của tôi rồi. Chỉ là cậu không biết thôi, vì bệnh án của cậu đều do Lục Chinh đứng ra trao đổi với tôi." Tám tuổi? Từ năm tám tuổi sao? Tôi quay sang nhìn Lục Chinh. Anh ta quỳ bên giường, nắm chặt tay tôi, đôi mắt đỏ hoe. "Năm em tám tuổi, bố mẹ dẫn em đến cô nhi viện chọn người, thực ra không phải để tìm bạn cho em. Mà là để tìm một trái tim phù hợp. Họ đã tìm thấy một đứa trẻ có trái tim rất tương thích với em, vốn dĩ định mang đứa trẻ đó về nuôi bên cạnh để sẵn sàng thay tim cho em bất cứ lúc nào. Nhưng em lại chọn anh, mà anh vốn dĩ ở cô nhi viện cũng chẳng sống nổi nữa. Chính vì em đã chọn anh, anh mới có lý do để tiếp tục sống." Tìm tim? Tìm trái tim của người sống sao? Sao có thể như vậy được? Tôi nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi chuyện. Vậy nên, năm đó tôi quấy khóc nhất quyết đòi Lục Chinh, bố mẹ thấy không thể thay tim được nữa nên cũng từ bỏ tôi luôn? Sau đó vứt tôi cho Lục Chinh, để tôi tự sinh tự diệt? "Thanh nhi, em yên tâm, bây giờ chúng ta đã tìm được trái tim phù hợp rồi, em sẽ không sao đâu, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu." Lục Chinh khóc nói. Tôi chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ đờ đẫn nhìn những bình luận đang trôi: 【Tôi khóc chết mất thôi】 【Hóa ra Lục Chinh không phải đang diễn kịch, anh ấy đang cứu tiểu thiếu gia】 【Bình luận ơi, các người nợ Lục Chinh một lời xin lỗi】 Nước mắt tôi tuôn rơi lúc nào không hay. "Vậy... chuyện anh nói 'ra tay'..." Tôi nghẹn ngào hỏi. Lục Chinh chưa kịp trả lời, Thẩm Mặc đã bật cười trước. "'Ra tay' là chỉ cuộc phẫu thuật đấy. Tôi đã bảo chọn cái quán bar nát đó thế nào cũng bị cậu biết mà, Lục Chinh còn bảo cậu ngoan lắm, nửa đêm không ra khỏi nhà đâu." Anh ta chỉ vào Lâm Thâm: "Bạn trai tôi đã chờ để làm phẫu thuật cho cậu suốt mười năm rồi. Anh ấy bảo trước năm mười tám tuổi cơ thể cậu quá yếu, rủi ro phẫu thuật quá cao, nên phải chờ đợi thời điểm tốt nhất. 'Thời cơ đến rồi' mà chúng tôi nói chính là cậu cuối cùng đã có thể làm phẫu thuật." Thẩm Mặc liếc nhìn Lục Chinh, giọng điệu phức tạp: "Từ ba năm trước Lục Chinh đã bắt đầu tìm nguồn tim phù hợp, rà soát khắp thế giới mà không thấy cái nào tương thích. Sau đó anh ta nói —— dùng của anh ta." Phòng bệnh im lặng trong giây lát. Máy giám sát nhịp tim của tôi đột nhiên báo động tít tít chói tai. Lục Chinh bị điên rồi à? Anh ta vẫn còn sống, vẫn còn thở mà, sao lại đưa tim cho tôi được? Móc ra rồi lắp vào người tôi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao