Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Đầu ngày càng đau, trái tim cũng ngày càng khó chịu. Tôi đứng dậy định đi chào tạm biệt Tần Nhạc, nhưng khi đi tới cửa phòng ngủ, tôi nghe thấy tiếng mắng chửi khe khẽ của Tần Nhạc và tiếng cười trầm thấp của Phó Tư Hanh từ bên trong vọng ra. Tôi không gõ cửa, chỉ nhắn cho họ một cái tin: "Tôi về nhà trước đây, cảm ơn cậu." Tôi bước ra khỏi biệt thự của Phó Tư Hanh. Trời đã sáng hẳn. Gió sớm thổi tới se lạnh, tôi rùng mình một cái. Tôi quên mang theo áo khoác rồi. Trước đây mỗi lần ra ngoài, Lục Chinh luôn mang theo áo khoác cho tôi. "Cơ thể em yếu, không được để bị lạnh." Mỗi lần anh ta nói thế, tôi đều thấy phiền. Bây giờ không có ai để chê phiền nữa, dường như lại thấy phiền hơn. Tôi đứng bên lề đường định gọi xe. Điện thoại hết pin, không gọi được. Tôi đành lững thững bước đi. Đến ngã tư, trời đất đảo lộn, hình ảnh trước mắt bắt đầu mờ mịt. Không phải phát bệnh, là do tôi chưa ăn gì nên bị hạ đường huyết. Đúng vậy, tôi chính là cái loại phế vật như thế, hở ra là ngất xỉu, hở ra là... Tôi vịn vào cột đèn đường, ngồi thụp xuống, thở dốc từng cơn. Tôi hít một hơi sâu, đứng dậy tiếp tục bước đi. Không được dừng lại. Dừng lại là không đứng lên nổi nữa đâu. Khi đến giữa ngã tư, đèn đỏ bật sáng. Tôi đứng bên đường chờ đợi. Trước mắt lại hiện ra bình luận —— 【Mấy người đoán xem bây giờ Lục Chinh đang làm gì?】 【Chắc chắn là đang ở bên đứa con riêng kia rồi, tối qua chẳng phải vừa gặp mặt sao.】 【Đứa con riêng nói sẽ ra tay sớm mà? Có khi nào chính là hôm nay không?】 【Có khả năng lắm, tiểu thiếu gia bây giờ đang ở ngoài một mình, đúng là thời cơ tốt nhất để ra tay.】 Ra tay sớm? Chính là hôm nay sao? Nhìn bình luận, trước mắt tôi đột nhiên tối sầm. Không phải phát bệnh. Là một chiếc xe. Nó vượt đèn đỏ, lao thẳng về phía tôi. Tôi không kịp tránh. Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng phanh xe chói tai, sau đó cơ thể bị hất văng ra xa. Khi rơi xuống đất, tôi nghe thấy tiếng xương cốt của chính mình gãy vụn. Giòn tan. Như một cành cây khô bị bẻ gãy. Tiếp theo là cơn đau vô tận. Đau đến mức tôi không tài nào thét lên nổi. Tôi nằm trên đất, nhìn bầu trời xám xịt. Bên tai có tiếng người la hét, tiếng bước chân, tiếng xe cấp cứu ngày một gần, ngày một gần hơn. Nhưng ý thức của tôi ngày một xa xăm. Tôi nhớ đến Lục Chinh. Nhớ đến đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe của anh. Nhớ đến giọng nói trầm ấm khi anh ôm tôi và bảo "Thanh nhi ngủ ngon". Nhớ đến dáng vẻ anh ngồi khóc ở đầu cầu thang. Nhớ đến sức mạnh khi anh đá văng cửa phòng tắm xông vào ôm lấy tôi. Nhớ đến lúc anh quỳ xuống rửa chân cho tôi, quỳ xuống đút cơm cho tôi, quỳ xuống... Lục Chinh. Tôi thực sự rất thích anh. Thích từ rất lâu, rất lâu về trước rồi. Nhưng mà, anh muốn tôi chết. Bây giờ tôi chết rồi, chắc anh sẽ vui lắm đúng không... Tôi tỉnh lại giữa một màn trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi trước tiên, tiếp theo là ánh đèn chói mắt, cùng với những cơn đau không tên truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể. Đau. Đau quá. Đau đến mức tôi cứ ngỡ mình đã chết rồi, và đây là hình phạt dưới địa ngục. "Thanh nhi?" Một giọng nói vọng lại từ nơi rất xa, khàn đặc không giống tiếng người, như thể dây thanh quản đã bị giấy nhám chà xát qua ngàn lần. "Thanh nhi! Em tỉnh rồi! Bác sĩ! Bác sĩ ơi em ấy tỉnh rồi ——" Giọng nói đó ngày một gần, tiếp theo là một bàn tay —— thô ráp, đầy những vết chai mỏng, cẩn thận nắm lấy tay tôi, như thể đang nâng niu một món đồ sứ có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tôi cố sức cử động nhãn cầu, tầm nhìn từ mờ mịt dần trở nên rõ nét. Lục Chinh. Anh ta đang quỳ bên giường tôi, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu, quầng thâm dưới mắt đậm đặc không thể tan đi, cằm đầy râu lởm chởm, môi khô nứt nẻ thành mấy đường. Tóc anh ta rối bù, quần áo nhăn nhúm, trên đó còn vương những vệt đỏ thẫm. Là máu. Máu của tôi. "Thanh nhi..." Nước mắt anh ta rơi xuống, từng giọt từng giọt nóng hổi nhỏ lên mu bàn tay tôi, "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi... Em có biết em đã ngủ bao lâu rồi không... Bảy ngày... Em đã ngủ suốt bảy ngày... Bác sĩ bảo nếu không tỉnh lại nữa thì..." Bảy ngày? Tôi gặp tai nạn xe cộ, đã ngủ suốt bảy ngày sao? Tôi cứ tưởng mình đã chết được bảy ngày rồi chứ. 【Tiểu thiếu gia tỉnh rồi!!!】 【Hức hức cuối cùng cậu ấy cũng tỉnh rồi!!!】 【Lục Chinh khóc rồi, khóc thảm quá.】 【Suốt bảy ngày qua hắn không rời đi nửa bước.】 【Tay chưa từng buông, nước mắt cũng chưa từng ngừng rơi...】 Bình luận lướt qua trước mắt. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Lục Chinh, nhìn anh ta khóc như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi tèm lem, chẳng đẹp chút nào. Nhưng tim tôi đau quá. Không phải cái đau của bệnh tật, mà là một kiểu đau khác. "Lục Chinh." Tôi lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, cổ họng khô khốc như muốn bốc hỏa. "Anh đây, anh đây!" Anh ta ghé sát tai vào môi tôi, "Em muốn gì? Nước hả? Anh đi rót ngay ——" Anh ta vừa nói vừa định đứng dậy. Tôi giữ chặt tay anh ta lại. "Anh không phải... muốn tôi chết sao?" Lục Chinh cả người khựng lại. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi. "Em nói cái gì?" Tôi thở dốc, nói một chữ cũng thấy mệt: "Anh muốn giết tôi... giúp Thẩm Mặc... cướp gia sản..." Lục Chinh nhìn tôi trân trân một hồi lâu. Rồi anh ta cười. Không phải kiểu cười dịu dàng thường ngày, mà là nụ cười cay đắng. Kiểu cười "hóa ra là vậy". Vừa cười, nước mắt anh ta vừa rơi lã chã. "Thanh nhi..." Giọng anh ta run rẩy, "Em nghĩ anh muốn giết em?" Tôi im lặng. "Em nghĩ mười năm qua anh đối xử tốt với em là giả vờ sao?" Tôi vẫn im lặng. Anh ta hít một hơi sâu, áp bàn tay tôi lên mặt mình, mặt anh ta rất lạnh, râu lởm chởm đâm vào lòng bàn tay tôi đau nhói. "Vậy em có biết không..." Anh ta nói từng chữ một, "Mười năm qua, mỗi ngày anh đều nghĩ làm sao để em được sống, sống lâu hơn một chút, sống thọ trăm tuổi, vậy mà em lại... em không tin anh?" Tôi không tin anh ta sao? Không. Tôi chỉ là sợ, sợ anh ta không cần tôi nữa. Hình như ngoài anh ta ra, tôi chẳng còn ai cả. Bố mẹ tôi mấy năm gần đây đều không đến chỗ tôi ở nữa, họ đang nỗ lực sinh con thứ hai. Nói chính xác là mẹ tôi đang cố gắng có thêm con. Có lẽ mẹ cũng biết chuyện ba có con riêng, mà tôi lại là cái loại phế vật thế này, việc muốn có con thứ hai là chuyện bình thường. Nhưng một năm 365 ngày, mẹ chẳng nhớ đến tôi lấy một giây, tôi gọi điện đến cũng chẳng bao giờ có người bắt máy. Có một lần tôi thực sự rất nhớ mẹ, lén chạy về nhà cũ định thăm mẹ, rồi tình cờ nghe thấy mẹ nói mẹ định từ bỏ tôi rồi, mẹ phải nhìn về phía trước... Đúng vậy, con người sống trên đời vốn dĩ nên nhìn về phía trước, một gánh nặng như tôi...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao