Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đúng lúc này, cửa phòng tắm bị đá văng mạnh bạo. "Rầm ——" Tiếng động lớn làm tôi giật mình bắn người ra khỏi nước, sặc một ngụm nước lớn, ho rũ rượi. Lục Chinh xông vào. Cả người anh run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu như phát điên, một phát nhấc bổng tôi ra khỏi bồn, lấy khăn tắm siết chặt lấy tôi, ôm vào lòng. "Anh làm cái gì vậy!" Giọng anh khàn đặc, như thể vừa khóc xong: "Em đang làm cái gì thế hả Thanh nhi!" Tôi bị anh siết đến mức nghẹt thở, đẩy ngực anh ra nhưng không lay chuyển nổi. "Buông tôi ra!" Tôi hét lên, giọng vì sặc nước mà trở nên khàn đặc, "Ai cho anh vào đây! Cút!" Anh không buông. Anh ôm tôi càng chặt hơn, mặt vùi vào hõm vai tôi, cả người run bần bật. "Anh cứ ngỡ em xảy ra chuyện rồi..." Giọng anh nghẹn lại trên vai tôi, mang theo tiếng nức nở. "Anh cứ ngỡ... anh cứ ngỡ em muốn..." "Có phải anh đã làm sai điều gì không? Anh sai rồi, em phạt anh đi, đánh anh đi, mắng anh đi, nhưng ngàn vạn lần đừng tự giận dỗi với chính mình được không?" "Có phải vì lần trước không cho em ra ngoài lái mô tô không? Hay là không đồng ý cho em đi quán bar? Anh đưa em đi, anh đưa em đi hết có được không?" Anh nói không nên lời, đứt quãng như đứa trẻ đang nấc nghẹn. 【Hắn đang khóc.】 【Hắn thực sự đang khóc kìa.】 【Giả vờ thôi đúng không?】 【Giả vờ mà run đến mức này sao? Tay hắn đang run bần bật kìa.】 【Mắt hắn đỏ như thể ba ngày không ngủ ấy.】 【Nhưng tại sao bây giờ hắn vẫn còn phải diễn? Chẳng phải chỉ còn bảy ngày nữa là giải thoát rồi sao?】 【Không biết nữa... tôi cũng không hiểu nổi luôn.】 【Mấy người thì biết cái gì, đây chắc chắn là mưu kế, khổ nhục kế? Hay là kế gì đó, các người không thấy vừa rồi Lục Chinh vừa gọi điện cho đứa con riêng kia sao? Tên đó bảo sẽ về sớm hơn đấy, hắn chắc chắn cũng phải đẩy nhanh hành động rồi.】 【Đúng vậy, đã nhẫn nhịn bên cạnh cái phế vật đó mười năm rồi, nhịn thêm mấy ngày nữa thôi. Mười năm đầu nâng cậu ta lên tận mây xanh, rồi sau đó dẫm nát xuống vũng bùn, thế mới sướng chứ?】 Tôi bị anh ôm trong lòng, cả người ướt sũng, lạnh đến phát run. Nhìn những bình luận lướt qua lướt lại, tôi tức đến mức ho ra máu... Anh cả người hoảng loạn, cuống quýt muốn ôm tôi đi tìm bác sĩ. Nhưng tôi tung một cước đá về phía anh: "Cút, đừng chạm vào tôi!!!" Lần này anh không nghe lời như vậy nữa, anh không cút đi, anh vẫn ôm chặt lấy tôi. Lục Chinh im lặng bế tôi về phòng, đặt tôi xuống cạnh giường. Tay anh chậm rãi buông xuống, buông thõng bên hông, siết chặt thành nắm đấm rồi lại nới lỏng, rồi lại siết chặt. "Thanh nhi, em... em đừng kích động, anh cút, anh cút ngay đây!!" Nói xong anh xoay người rời đi. Đi đến cửa, anh khựng lại một chút, khi quay lại nhìn tôi, đôi mắt đỏ vằn như đang cố kìm nén điều gì đó. Nhưng tôi chẳng muốn biết một chút nào, tôi lườm anh một cái rồi dời mắt đi chỗ khác. Cửa đóng lại. Tôi ngồi bên giường, khăn tắm hơi tuột xuống, gió lạnh lùa vào làm tôi rùng mình. Tôi bỗng thấy Tần Nhạc nói đúng, một thằng đàn ông không thể cứ làm búp bê sứ mãi được, tôi phải ra dáng đàn ông. Tôi chính là bị Lục Chinh nuôi hỏng rồi, nuôi đến mức chẳng biết làm gì, nuôi thành một kẻ phế vật. Tôi chết cũng không sao. Còn mẹ tôi thì sao? Tôi không thể để đứa con riêng bên ngoài kia bắt nạt mẹ mình được. Tôi nhanh chóng mặc quần áo, tìm điện thoại gọi cho Tần Nhạc một cuộc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao