Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau đó. Thiếu niên mười hai tuổi, vừa bị rút đầy một túi máu, ngực vẫn còn vết mổ, quay đầu lại. Bước đi nặng nhọc về phía tôi. Tôi âm thầm thêm một đánh giá về hắn—thể chất sánh ngang với Venom. Ninh Bắc Hằng ngẩng đầu nhìn tôi. “Anh ngồi xuống đi.” Tôi ngoan ngoãn làm theo. Hắn chậm rãi vén áo mình lên, tìm một góc không bị máu làm bẩn, xé rách nó ra. Dùng mảnh vải sạch đó lau vết máu trên mặt tôi. “Xin lỗi, không phải cố ý.” Hắn lại lau tay mình. Rồi đặt một bàn tay nhỏ nhắn, sạch sẽ và lạnh buốt vào lòng bàn tay tôi. “Bây giờ anh có thể đưa tôi đi rồi.” Hắn không hề hỏi tôi định đưa hắn đi đâu. Ninh Bắc Hằng cứ thế ngất đi trong vòng tay tôi. Tiểu thuyết luôn khắc họa nhân vật qua sự bi thảm. Chính diện nhờ đó mà kiên cường, phản diện vì thế mà hắc hóa. Nhưng khi hắn nhíu chặt đôi mày nhỏ xíu, cuộn mình trong lòng tôi. Tôi mới chợt nhận ra, đây không phải Venom, mà là một con người sống sờ sờ. Chó con gầm gừ với cả thế giới. Ban đầu, cũng chỉ là để che đậy sự thật rằng hắn còn quá nhỏ, dễ bị người ta ức hiếp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!