Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thật ra thì. Tôi chỉ muốn thuận lợi chuyển Ninh Bắc Hằng dưới danh nghĩa của mình, rồi khiến nhà họ Ninh sụp đổ. Chỉ muốn, đứa trẻ này có thể dính ít bụi bẩn nhất có thể. Trước khi bị áp giải lên xe cảnh sát, ông Ninh gào lên với tôi: “Cậu có biết Ninh Bắc Hằng đã làm những gì không? Cậu đang rước sói vào nhà, sớm muộn gì cũng tự gánh hậu quả!” Ninh Bắc Hằng lập tức hoảng sợ. Tôi biết hết. Năm tuổi hắn thả bọ cạp độc vào chăn đệm của mẹ kế và cha ruột. Bị đá gãy hai xương sườn. Tám tuổi bỏ thuốc chuột vào bữa tối của tất cả mọi người. Bị cha ruột chặt mất một ngón tay. Mười hai tuổi đốt trụi biệt thự. Mẹ kế và cha ruột cùng chịu không nổi. Bảo người mổ lấy tim gan phổi của hắn, nghĩ bụng để hắn chết trong im lặng là xong. Nhưng điều đó không quan trọng. Hiện tại, tôi đưa tay vỗ đầu hắn. “Mâu thuẫn bên ngoài giải quyết xong rồi, bây giờ nên xử lý mâu thuẫn nội bộ.” Tôi nghiêm mặt lại, ra vẻ của một người anh trai. “Thằng nhóc thối, cậu có biết rốt cuộc mình sai ở đâu không?” “Tôi....” Ninh Bắc Hằng lo lắng bất an, dường như định nhận lỗi từ đầu. “Tôi không nên thả bọ cạp độc...” “Không phải cái này, nhưng đúng là cậu không nên thả bọ cạp vào trong chăn người ta.” Tôi tiếp lời hắn: “Cậu nên đốt lửa trong chăn vào ban đêm, thuốc chuột nên thay bằng thuốc diệt cỏ, còn bọ cạp thì, cũng không sợ bị nó chích phải chính mình.” Ninh Bắc Hằng hơi mở to miệng. “Còn có thể làm như vậy sao?” Trẻ con bình thường thì đúng là không thể. Nhưng tôi nghĩ Ninh Bắc Hằng có thể. Người cha khốn nạn ngoại tình, cưỡng bức mẹ hắn. Vợ cả vì bảo vệ hôn nhân của mình mà ép chết mẹ hắn. Được đưa về nhà họ Ninh, cha ruột hà khắc, mẹ kế ngược đãi. Sống trên đời mười hai năm, đứa trẻ này chưa từng được nắm tay dạo bước, chưa từng được vỗ về trong vòng tay ấm áp, chưa từng nhận được một chút yêu thương nào. Nếu tôi là hắn. Tôi đã sớm chọc thủng trời rồi. “Sao lại không thể? Cậu là trẻ vị thành niên, cậu chỉ hơi nghịch ngợm một chút, cậu có thể có tâm địa xấu gì?” Ninh Bắc Hằng: ....... “Vẫn chưa biết mình thật sự sai ở đâu à?” Ninh Bắc Hằng lắc đầu khổ não.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!