Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngày thứ sáu. Trong lúc tôi ra ngoài giải quyết công việc, Ninh Bắc Hằng tỉnh lại sau cơn hôn mê. Khi quay về, vừa kịp thấy hắn bị hai tên vệ sĩ kéo ra khỏi bệnh viện, không khóc không làm ồn, im lặng như một tảng đá. Người phụ nữ quý phái đứng bên cạnh là mẹ kế hắn. Tôi lặng lẽ đi theo. Vừa đến nơi vắng người, người phụ nữ đã la hét điên cuồng. “Đồ ranh con, sao mày còn chưa chết? Con hoang của tiện nhân, tại sao cứ phải đeo bám bọn tao?” Ngón tay nhéo khuôn mặt quật cường. Ninh Bắc Hằng mở miệng cắn, người phụ nữ đau đớn, giơ tay tát xuống. Tôi mạnh bạo đẩy một cái. Rồi nhanh chóng trước khi bà ta kịp hét lên, tôi tung bằng chứng đã thu thập được vào mặt bà ta. “Mua chuộc người giết người, tàn hại trẻ vị thành niên, cô Dương, nếu muốn làm lớn chuyện, cô cứ việc la ầm lên.” Mặt bà Dương lập tức không còn giọt máu. “Cậu... cậu muốn làm gì?” “Tôi muốn Ninh Bắc Hằng.” Tôi mỉm cười nhìn tiểu phản diện. “Tôi muốn nhà họ Ninh cắt đứt quan hệ với cậu ấy, sau này tôi sẽ nuôi cậu ấy, nếu không, tôi sẽ phanh phui chuyện của cô.” Tảng đá im lặng kia chợt ngẩng đầu. Ánh sáng rực rỡ bùng lên trong mắt. Cứ như thể. Thế gian vội vã lướt qua mười hai năm cuộc đời hắn, cuối cùng cũng có người sẵn lòng quay thuyền trở lại vì hắn một lần. Tôi bắt Ninh Bắc Hằng về nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!