Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Ninh Bắc Hằng đã lên xe, không nghe thấy. “Ôi chao, tiêu đời rồi, Tổng giám đốc Ninh đi rồi cậu còn làm loạn gì nữa, cậu phạm vào điều cấm kỵ thì đừng trách người ta không khách khí.” Bảo vệ kéo tôi lôi đến cầu thang, giơ gậy lên định đánh. Hơi tuyệt vọng rồi. Chẳng lẽ vừa trọng sinh đã phải chết sao? Khoảnh khắc cây gậy giáng xuống. Một bàn tay nắm lấy cổ áo tôi, kéo mạnh tôi lại. Là Ninh Bắc Hằng! Ninh Bắc Hằng đưa tôi đến bệnh viện. Tôi cười khà khà nhìn hắn. “Tiểu Bắc cậu bây giờ thật chu đáo, yên tâm, cơ thể tôi bây giờ khỏe mạnh lắm.” Ninh Bắc Hằng bình tĩnh. “Sau này đừng làm chuyện như vậy nữa, tống tiền phải không, lát nữa tôi bảo trợ lý đưa cho cậu, về nhà đi nhóc.” Nhóc... nhóc à? Hóa ra tên này căn bản không nhận ra tôi. Tôi kéo tay áo hắn, “Tôi thật sự là Lâm Nam mà.” Ninh Bắc Hằng nhíu chặt mày. “Lâm Nam cái người thích làm màu thích giả vờ như thế, dù có trọng sinh cũng sẽ không chọn cái cơ thể non nớt đến mức có thể nhéo ra nước như cậu đâu.” “Đừng làm phiền tôi nữa, cút cút cút!” Giày da đá vào mông tôi. Tôi bị đá ngã sấp xuống, nằm trên đất một lúc lâu không hiểu, tôi thích làm màu thích giả vờ từ khi nào vậy. Đúng rồi, tôi còn có ám hiệu mà. Tôi đi theo sau muốn nói rõ ràng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!