Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

Cứ như vậy, tôi trà trộn vào nhà của tôi và Ninh Bắc Hằng. Ừm, vẫn không thay đổi. Mười năm này ngôi nhà không để lại một chút dấu vết nào, Ninh Bắc Hằng vẫn ngoan ngoãn thủ tiết cho tôi. Chỉ là tôi từ chủ nhân biến thành người giúp việc. Thật là vô lý! Tôi cũng không làm việc, rảnh rỗi là trốn việc, chui vào căn cứ bí mật chỉ có một mình tôi biết để ngủ say. Vô tình, nghe thấy một người giúp việc đang gọi điện thoại, lên kế hoạch trộm một danh sách cốt lõi nào đó. Tôi suy nghĩ kỹ lưỡng một chút. Đây là cơ hội tốt để lập công lớn, nói trước sẽ đánh rắn động cỏ. Nếu tôi giải quyết được, còn có thể làm thân với Ninh Bắc Hằng. Kế hoạch của tôi như sau: Bước một, để người giúp việc biết thời gian Ninh Bắc Hằng không có ở nhà. Bước hai, làm cho những người giúp việc khác bận rộn, không ai phát hiện ra hắn ta. Bước ba, sau đó dẫn Ninh Bắc Hằng quay lại, còn tôi vừa vặn bắt được quả tang, Ninh Bắc Hằng vừa nhìn thấy dáng vẻ anh hùng của tôi, nhận ra tôi chính là Lâm Nam vĩ đại đáng kính. Tiếc thay, sai một nước cờ. Người giúp việc bị bắt phát điên, rút dao ra, lao về phía Ninh Bắc Hằng. Quá nhanh. Đầu óc tôi không theo kịp chân, tôi lao tới một bước, chắn trước mặt Ninh Bắc Hằng. Khi ngã xuống, Ninh Bắc Hằng đỡ được tôi. Mặt nạ bình tĩnh vốn có của hắn vỡ tan, lộ ra biểu cảm hoảng loạn bên dưới. “Anh... anh đừng chết, tôi đưa anh đi bệnh viện.” Tôi ấn tay hắn lại. Khó khăn mở lời. “Cậu... có phải cậu đã sớm nhận ra tôi rồi không? Tại sao không nhận anh.” Ninh Bắc Hằng lắc đầu loạn xạ, nước mắt bay tứ tung. “Anh, tôi không cố ý, tôi không dám, tôi đã cố hết sức không cực đoan, nhưng tôi vẫn làm chuyện xấu.” “Anh không ở đây, Thẩm Hoài Chân và bọn họ bắt nạt tôi, tôi cũng không còn đáng yêu đơn thuần nữa, xin lỗi tôi đã không trưởng thành thành một người ôn hòa như anh mong đợi.” “Tôi không biết kẻ muốn hại tôi ở đâu, tôi sợ liên lụy anh, tôi bảo trợ lý bảo vệ anh, nhưng anh vẫn... huhu.” Tôi thở ra một hơi. “Cậu đã rất tốt rồi, anh tha thứ cho cậu, cậu cũng tha thứ cho anh, cậu còn muốn cho anh lên mấy lần...” Ninh Bắc Hằng gật đầu như giã tỏi. “Mọi thứ đều nghe theo anh.” “Thật không?” “Thật!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!