Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Trợ lý của hắn chặn tôi lại, nói Tổng giám đốc Ninh phải đi họp. Nói xong, thở dài. “Chúng tôi đã điều tra cậu rồi, không cha yêu mẹ thương, nếu không, Tổng giám đốc Ninh đã sớm bảo người đánh cậu rồi.” “Bao nhiêu năm nay anh ấy vẫn luôn tìm kiếm, luôn bị lừa, anh ấy đã không còn hy vọng nữa rồi, cậu cũng đừng xát muối vào vết thương của anh ấy nữa, được không?” Trợ lý dừng lại một chút, đưa thẻ cho tôi. Nói nhỏ: “Tiên sinh Lâm xử sự ôn hòa, Tổng giám đốc Ninh cũng là nhớ lại năm xưa mới động lòng trắc ẩn, người cậu cần cảm ơn vẫn là tiên sinh.” Tôi: ....... Sự đau lòng vừa dâng lên trong lòng lập tức biến mất. Tôi giơ tay đánh rơi chiếc thẻ. Tôi đuổi theo Ninh Bắc Hằng, vừa đi vừa nói sau lưng hắn. “Lần đầu tiên cậu đến nhà tôi, không dám ngủ giường, ngủ vào ổ tôi chuẩn bị cho chó con.” “Nhưng sau đó chó không nuôi được, vì cậu nói, tôi chỉ được phép có một con chó.” “Cậu không thích đi học, tôi dẫn cậu trốn học bị cô giáo mắng, cùng nhau đứng phạt một tiết học, thực tế chỉ có hai mươi phút, vì tôi đứng ngủ gật.” “Thật ra cậu vẫn luôn nghe lời, sợ tôi chê bai cậu, không cần cậu.” “Lần duy nhất trong đời tùy hứng, có lẽ là ép tôi yêu cậu, nhưng tôi đã đi rồi, sau này cậu không dám tùy hứng nữa.” Ninh Bắc Hằng dừng bước. Tôi đuổi theo thở hổn hển, cuối cùng hét lên: “Bây giờ, tôi phải nói ám hiệu rồi.” “Lần đầu tiên của chúng ta, cậu một tiếng mười chín phút!” Ninh Bắc Hằng đột nhiên quay đầu lại. Tôi vỗ tay, dang rộng hai tay. Hào sảng nói: “Nhiều lời không nói nữa, nào, ôm anh một cái!” Ánh mắt Ninh Bắc Hằng vượt qua tôi, không biết nhìn thấy gì, ánh sáng trong mắt tối sầm lại. “Hóa ra là trợ lý đã nói cho cậu biết sao? Cậu ta giúp tôi tìm Lâm Nam, cậu ta cũng biết.” Tôi: ....... Tôi mặt mày xám xịt quay lại, nhặt chiếc thẻ vừa đánh rơi. Trợ lý: ? “Ninh Bắc Hằng không tin, cậu ta tức giận rồi, sa thải cậu, cứ khăng khăng cậu tiết lộ bí mật, tôi thật sự là Lâm Nam cũng thật hết cách rồi, thằng nhóc này PTSD nặng quá.” “Trợ lý Trương, nếu cậu không tin tôi, giúp tôi trà trộn vào nhà tôi và Ninh Bắc Hằng đi, chúng tôi nhận nhau xong tôi sẽ cho cậu tiền.” Trợ lý Trương phá vỡ phòng tuyến. “Tại sao tôi phải tin cậu!!!” “Chỉ vì cậu không nói cho tôi biết cậu ta một tiếng mười chín phút, mà tôi lại biết cậu ta một tiếng mười chín phút.” Trợ lý nhìn Ninh Bắc Hằng, nghiến răng nghiến lợi. “Tiền gấp đôi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!