Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Sau khi chia tay hai năm, tôi quay trở lại bên cạnh Bạc Nguyện. Anh hỏi tôi vì sao còn quay về. Tôi nói: “Đến vay anh tiền.” “Bao nhiêu?” “Một triệu.” Anh nghe xong cười cười: “Được thôi, ngủ một lần cho cậu hai trăm.” 1 Đêm đầu tiên tôi quay lại kinh thành, đã gặp Bạc Nguyện trên hành lang Hoa Triều. Anh lạnh lùng nhìn tôi, bầu không khí trầm xuống đến mức khiến tim người ta nghẹn đau. Trong đôi mắt ấy, dưới lớp băng tuyết vạn năm là ngọn núi lửa đang âm ỉ chuyển động. “Tống Thanh An, cậu còn dám quay về.” Chia tay hai năm, anh thật sự đã thay đổi rất nhiều, tôi có chút thất thần nghĩ. “Phải, lâu rồi không gặp.” Anh yêu. Buổi tụ họp kết thúc, tôi từ chối ý tốt của bạn bè muốn đưa tôi về. Bên kia đường đỗ một chiếc Maybach quen thuộc, tôi hủy đơn Didi vừa gọi. Đi về phía chiếc xe ấy, giơ tay gõ nhẹ lên cửa kính. Cửa kính hạ xuống chậm rãi, lộ ra gương mặt tinh xảo hoa lệ nhưng không còn sinh khí của Bạc Nguyện. “Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không? Tôi không gọi được xe.” Anh nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng nở ra một nụ cười lạnh lẽo: “Được thôi, nhưng tiền xe cậu trả thế nào?” “Anh nói sao thì vậy.” Ngay khoảnh khắc tôi vừa đóng cửa xe, đã bị người ta kéo mạnh lại, một nụ hôn dồn dập như bão tố trút xuống, vội vã tìm kiếm hơi thở nơi môi răng tôi, giống như kẻ sắp chết khát giữa sa mạc cuối cùng cũng tìm được giọt cam lộ duy nhất. Tôi đưa tay muốn ôm lấy anh, nhưng anh tưởng tôi đẩy ra, liền siết chặt cổ tay tôi, dùng lực đến mức tôi đau đến nhíu mày. Cảm xúc đặc quánh lan tràn trong xe. Tim tôi nhói lên, tôi muốn nói với anh: đừng hoảng loạn như vậy, tôi thật sự đã quay về rồi. Nhưng anh cắn chặt lấy tôi, không cho tôi một chút khoảng trống nào. Cho đến khi tay anh kéo bung áo tôi, lại run rẩy mò đến khóa quần, tôi mới khẽ phản kháng: “Đừng… đừng ở trong xe, về nhà đi.” Anh khựng lại, đột nhiên dừng hẳn. Tóc mái che khuất ánh mắt, không nhìn rõ cảm xúc: “Về nhà?” “Ừ, về nhà.” 2 Anh vẫn sống trong căn hộ chúng tôi từng ở chung. Chúng tôi quấn quýt từ cửa ra vào đến phòng ngủ, quần áo rơi vãi khắp sàn. Anh không có bất kỳ màn dạo đầu nào, đau đến mức tôi nhe răng. Nhưng tôi không đẩy anh ra, ngược lại còn run rẩy quấn chặt eo anh. Có lẽ chỉ có đau đớn mới nhắc nhở tôi rằng tất cả đều là thật, tôi thật sự đã quay lại bên anh. Anh đè lên tôi, không chớp mắt nhìn gương mặt tôi. Trong ánh mắt là dục vọng và hận ý cuộn trào điên cuồng. “Tống Thanh An, lẳng lơ thế này, có phải ngoài tôi ra không còn người đàn ông nào thỏa mãn được cậu nữa không?” “Cậu thật nên soi gương xem bộ dạng dâm đãng của mình bây giờ.” “Quấn chặt thế này.” “Thích tôi đến vậy, sao năm đó lại bỏ đi?” Tôi bị những lời đó làm đỏ bừng mặt. Trước kia anh chưa từng như vậy. Tôi kéo cổ anh xuống muốn hôn, muốn chặn miệng anh lại. Anh bị tôi chủ động hôn thì sững người, như thể mở ra một công tắc nào đó. Bàn tay siết chặt eo tôi, không biết mệt mỏi, không bao giờ thấy đủ. Không khí trong phòng ngủ, tuyệt vọng và tình dục đan xen, ngột ngạt đến mức tôi muốn khóc. Nhưng cuối cùng, giọt nước rơi xuống mặt tôi lại là nước mắt của Bạc Nguyện. Anh ôm tôi, giọng khàn đặc: “Tống Thanh An, tôi hận cậu chết đi được.” Tôi bị mắc tiểu làm tỉnh giấc. Mở mắt ra thì thấy Bạc Nguyện đang quấn lấy tôi cả tay lẫn chân. Trước kia anh ngủ cũng thích ôm tôi thật chặt, nhưng chưa bao giờ quá mức như vậy. Giống như ôm lấy khúc gỗ trôi duy nhất giữa đại dương mênh mông. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay chân anh ra, xuống giường. Khi tôi đi vệ sinh xong quay lại, Bạc Nguyện đã tỉnh. Anh đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rỗng, run run của mình mà ngẩn người. “Anh tỉnh rồi à?” Nghe thấy giọng tôi, anh đột ngột ngẩng đầu, lập tức kéo chăn che tay mình lại: “Cậu cút đi.” Tôi khựng lại, giọng nói có chút khó khăn: “Được.” Rồi tôi cúi xuống nhặt từng món quần áo dưới đất, mặc lại từng cái một. Cuối cùng đứng ở cửa nói với anh: “Tôi đi đây.” Anh quay mặt đi, không nhìn tôi. Gương mặt nghiêng sắc nét lạnh lùng đến vô tình. Tôi khẽ thở dài, đóng cửa lại, nhưng không vội rời đi. Giây tiếp theo, từ trong phòng vang lên tiếng đồ sứ vỡ nát dữ dội. Điên cuồng, phẫn nộ, mất kiểm soát, nổ tung bên tai tôi. Tôi liếc nhìn đồng hồ, bốn mươi ba phút sau, mọi âm thanh mới dần lắng xuống. Tôi vừa định rời đi, thì trong căn nhà tĩnh lặng vang lên tiếng khóc rất khẽ, ủy khuất đến cực điểm, kìm nén đến cực điểm, như có bàn tay bóp chặt tim tôi. Tôi cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tôi đưa tay chạm lên cánh cửa đó, nước mắt rơi xuống mà không hề hay biết. Anh yêu, xin lỗi. Là lỗi của tôi, quay về quá muộn. 3 Mẹ của Bạc Nguyện hẹn gặp tôi một lần. Vốn dĩ tôi không muốn đi. Tôi nghĩ chỉ cần một cuộc điện thoại là đủ rồi. Nhưng bà nói muốn nói chuyện trực tiếp về bệnh tình của Bạc Nguyện, nên tôi vẫn đến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao