Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Anh nhìn bàn tay đang run của mình, đôi mày đẹp cau lại đầy buồn bã. Ngẩng đầu nhìn tôi, theo phản xạ giấu tay run ra sau lưng, vẻ mặt hoảng hốt như một đứa trẻ làm sai. Nhưng anh không sai. Anh chỉ là bị bệnh. “Anh… anh cầm không chắc…” Hơi thở anh dồn dập, vành mắt bị cảm xúc bùng lên làm đỏ hoe: “Sao anh vô dụng thế này… anh chỉ là… anh không muốn…” Tôi lao tới ôm chặt anh: “Không sao đâu, không sao cả, chỉ là đổ sữa thôi.” “Không có gì hết.” Nhưng anh vẫn không bình tĩnh được, tay run càng dữ dội: “Tống Thanh An, anh… em ra ngoài trước đi, anh không sao, anh không sao.” Anh bắt đầu nói năng lộn xộn, mà tôi không thể bỏ anh một mình: “Hít thở chậm lại, bảo bối, không sao đâu, thật sự không sao.” “Anh chỉ là bị bệnh thôi, sẽ khá lên mà, thật đó.” Tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại như vậy, ở bên anh cho đến khi anh dần bình tĩnh. Triệu chứng cơ thể hóa của anh không quá nặng, mẹ anh từng nói, bác sĩ khuyên không nên quá phụ thuộc thuốc, vì thuốc loại này dễ gây lệ thuộc mạnh. Rất lâu sau, anh mới dần yên ổn trong vòng tay tôi. Đuôi mắt còn ửng đỏ, trông đặc biệt đáng thương, nhưng thần sắc lại lạnh lùng. Im lặng hồi lâu, anh bỗng hỏi: “Em biết bệnh của anh từ khi nào?” Tôi đã nói sẽ không lừa anh nữa: “Lúc vừa về Bắc Kinh.” Anh cười khàn: “Ra là vậy.” Tôi biết anh đang nghĩ gì: “Em quay về bên anh không phải vì…” “Vậy là vì cái gì?!” “Không phải vì em thấy anh phát bệnh là do em, nên thấy có lỗi, muốn quay lại chuộc tội sao?!” “Nếu không thì tại sao lúc trước đi tuyệt tình như vậy, bây giờ lại quay về?!” “Tống Thanh An, anh biết em tốt bụng, nhưng không cần dùng vào anh! Anh không cần, anh mẹ nó không cần!” Mắt anh đỏ hoe, phát điên đẩy tôi ra. Tôi bị đẩy lảo đảo, dù cố gắng thế nào cũng không ôm được anh. Lần đầu tiên cơn giận của tôi trào lên: “Em đã nói rồi, em quay về vì em yêu anh!” “Anh điếc à?!” “Em mẹ nó yêu anh, nghe không hiểu sao?!” “Em còn phải làm thế nào nữa?!” “Mổ tim mình ra cho anh xem sao?!” Anh bị tôi hét đến sững sờ. Tôi kéo áo anh, đè anh vào lòng mà hôn mạnh. Hối hận vì đã nổi giận: “Đừng đẩy em ra.” Anh sững lại, rồi bỗng bật khóc: “Nhưng anh đã không còn ổn nữa rồi.” “Bây giờ anh thật sự rất tệ.” “Anh không thích bản thân hiện tại chút nào.” 12 Tôi biết anh muốn chia tay tôi. Không phải chỉ mới nói một lần. Anh nói: “Bệnh của anh không chữa khỏi được. Ở bên anh lâu, em sẽ bị anh hành đến phát điên.” Giấc mộng mà anh khao khát, đã tỉnh lại một cách tàn nhẫn. “Khỏi hay không cũng chẳng quan trọng. Dù sao chúng ta cũng phải ở bên nhau mãi mãi.” Anh nói những lời rất khó nghe với tôi, bảo tôi cút đi, rồi chính anh lại là người bật khóc trước. Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý của anh. Tôi tự hỏi, sự xuất hiện của tôi rốt cuộc là tốt hay xấu. Tôi thật sự có thể xoa dịu anh, hay chỉ khiến anh đau khổ thêm. Bác sĩ nói với tôi: “Nửa năm nay, cậu ấy chỉ có một lần có hành vi tự sát, là khi cậu ấy cho rằng cậu sắp rời đi.” “Tần suất đã giảm rất rất nhiều so với hai năm trước.” “Cậu cần dẫn dắt cậu ấy thật tốt, cố gắng đừng tạo cho cậu ấy quá nhiều kích thích.” “Nhớ để cậu ấy uống thuốc đều.” Tôi gật đầu. Những lời đó khiến tôi càng thêm vững tin. Tôi nghĩ mình đủ ổn định, đủ kiên nhẫn. Nhưng khi nhìn thấy anh ôm người khác, tôi vẫn nổi giận. Bạn anh gọi điện cho tôi, bảo anh uống quá nhiều, nhờ tôi tới đón. Tôi đứng trước cửa phòng bao. Bên trong vọng ra tiếng trò chuyện. Giọng anh hoa mỹ, mang theo chút khinh bạc: “Chỉ là chơi chơi thôi.” “Dù sao trước đây cũng quen mấy năm, vẫn còn chút thú vị.” “Nhưng chơi chán rồi, bây giờ cứ bám lấy anh không buông, phiền thật.” “Cậu ta tự cút đi là tốt nhất.” Tim tôi như bị một bàn tay bóp nát. Những lời đó thốt ra từ miệng anh, giống như lưỡi dao, dễ dàng lột da xẻ thịt tôi. Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào. Anh dựa lười biếng trên ghế sofa, ngẩng mắt nhìn tôi, ánh nhìn lạnh như băng. Trong lòng anh là một cậu con trai rất đẹp, trắng trẻo tinh xảo, ăn mặc cầu kỳ. Tôi ép xuống chua xót trong lòng: “Đi thôi, tôi tới đón anh về nhà.” Anh không động. Trong phòng có hơn chục ánh mắt nhìn chúng tôi, nhất thời ngoài tiếng nhạc ra, không ai lên tiếng. Anh cười khẩy: “Em nghe hết rồi chứ?” “Không.” “Được, vậy anh nói lại lần nữa.” Anh vừa nói vừa vỗ vỗ lên má người trong lòng: “Anh chơi chán rồi. Dạng như thế này mới là người anh thích.” “Em mau nhường chỗ đi.” Tôi đứng tại chỗ, cố gắng nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, nhưng tầm nhìn đã mờ đi, thôi thì bỏ qua: “Anh chắc chắn muốn chia tay sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao