Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Giống như hai năm trước, bà vẫn là dáng vẻ quý phu nhân được bảo dưỡng cẩn thận, gương mặt thanh nhã không vương phong sương. Chỉ là cảm giác mạnh mẽ đã nhạt đi rất nhiều. Bà nhìn vết cắn còn lưu lại trên cổ tôi: “Cậu đã gặp Bạc Nguyện rồi?” “Vâng.” Mang những dấu vết như vậy đi gặp trưởng bối là rất thất lễ, nhưng tôi cố tình không che đi. Có lẽ trong đó tôi tìm được một chút khoái cảm trả đũa. Hai năm trước cũng là một buổi chiều bình thường như thế này. Bà mỉm cười nói với tôi: “Gia tộc họ Bạc là gia tộc thế nào, cậu cũng biết. Cậu và Bạc Nguyện nhất định không thể lâu dài.” “Tôi nghe nói bố mẹ cậu đều là giáo viên, gia đình như vậy hẳn cũng coi trọng thể diện.” “Tấm séc này coi như tiền bồi thường cho việc cậu chơi bời với Bạc Nguyện ba năm. Đừng mơ tưởng nữa, Tống tiên sinh.” Chính tay tôi đã chặt đứt sợi dây ràng buộc giữa tôi và Bạc Nguyện. Vết thương đó đau đến tận hôm nay, vẫn chưa từng phai nhạt. Lúc này bà mím môi, thở dài: “Tình trạng của Bạc Nguyện hiện giờ rất không ổn. Nó không hợp tác điều trị, bác sĩ cũng không có cách nào.” “Tôi biết cậu vẫn còn yêu nó, nếu không thì tôi vừa gọi, cậu đã không quay về.” “Giúp nó đi. Tôi thật sự không chịu nổi khi nhìn nó đau khổ như vậy nữa.” Tôi gật đầu. Không phải vì lời thỉnh cầu của bà, mà vì tôi thật sự rất yêu Bạc Nguyện. Cuối cùng tôi vẫn hỏi: “Bà phát hiện bệnh của anh ấy từ khi nào?” Bà cười khổ: “Nó đốt than trong nhà.” Lòng bàn tay tôi siết chặt, cơn đau truyền đến giúp tôi giữ được lý trí. “Nó cho người giúp việc nghỉ trước. Nếu không phải người giúp việc quên đồ quay lại lấy thì có lẽ…” Giọng bà run rẩy, nỗi sợ ấy đồng thời truyền sang tôi. Chỉ thiếu một chút thôi, chúng tôi đã có thể cùng lúc mất đi người mình yêu nhất trên đời. “Sau đó bác sĩ chẩn đoán nó bị rối loạn lưỡng cực.” “Khi hưng cảm phát tác, nó đập nát toàn bộ xe trong garage. Đến Hoa Triều, mở tám triệu tiền rượu rồi đổ sạch. Ra nước ngoài đánh bạc với bạn bè, thua một lần là mấy chục triệu.” “Khi trầm cảm phát tác, nó nhốt mình trong nhà, không ăn không uống. Tự cào rách tay đến máu me đầm đìa, nói đau quá, van tôi cho nó chết đi.” Vành mắt bà đỏ hoe: “Tôi thật sự… không còn cách nào khác.” Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy định rời đi, bà lại gọi tôi lại: “Tôi còn muốn nhờ cậu một chuyện.” “Nếu cậu có thể khiến nó khá hơn, tôi mong cậu đừng nói cho nó biết sự thật năm đó. Tôi không muốn nó hận tôi. Năm đó tôi làm vậy cũng chỉ vì quá yêu nó.” “Tôi không muốn con trai mình cả đời bị trói buộc với một người đàn ông, chịu lời dị nghị. Tôi mong cậu hiểu cho tôi. Vì cậu cũng yêu nó như vậy, xin đừng để nó hận mẹ nó.” Cuối cùng, tôi vẫn gật đầu. Đừng làm tổn thương anh nữa. Đó là suy nghĩ duy nhất của tôi. 4 Tôi ở lại kinh thành, chuẩn bị cùng mấy người bạn góp vốn mở một công ty đầu tư nhỏ. Mỗi người góp bốn trăm nghìn là đủ. Tôi nhìn bảy trăm nghìn trong tài khoản, trầm mặc một lúc rồi tắt màn hình. Tôi đi tìm Bạc Nguyện. Anh ngẩng mắt nhìn tôi: “Vay tiền? Bao nhiêu?” Tôi nghĩ bụng phải vay nhiều hơn một chút, như vậy mới có thể bám bên anh lâu hơn: “Một triệu.” Anh cười nhạt, cúi đầu viết séc. Tôi tiếp lời: “Nhưng có thể tôi không trả nổi, vậy nên tôi có thể…” “Dùng thân trả nợ.” Đôi mắt đen như hắc diệu thạch của anh dậy sóng: “Cậu có biết xấu hổ không?” Mặt tôi nóng bừng: “Vậy thôi, tôi đi vay người khác.” Tôi giả vờ quay người rời đi, bước chân cố tình chậm lại. Quả nhiên giây tiếp theo đã bị anh từ phía sau kéo lại. Mùi trà lạnh quen thuộc bao phủ tôi, trong giọng anh mang theo cơn giận sắc bén: “Tìm người khác vay? Trả thế nào? Cũng dùng thân à?” “Tất nhiên là không, chỉ là với anh thì đặc biệt hơn.” Hàng mày anh giãn ra đôi chút: “Được thôi. Vậy ngủ cậu một lần tính bao nhiêu? Mười vạn? Hai mươi vạn?” Tôi hắng giọng: “Tính hai trăm.” Anh giữ chặt tôi, không nhúc nhích. Từ vẻ bình thản tràn ra khí tức nguy hiểm. “Cậu rất thích chơi trò này sao?” “Lần này lại định đối xử với tôi thế nào, Tống Thanh An? Lại chơi chán rồi không một lời báo trước mà đá tôi đi?” Tôi biết sau lần chia tay đó, giữa chúng tôi không còn tin tưởng. Tôi chỉ có thể trả giá nhiều hơn, dịu dàng với anh nhiều hơn. “Tôi nghiêm túc. Nếu không… tôi trả từ bây giờ.” Anh nhìn tôi, cong môi cười: “Được thôi, cởi ra đi.” 5 Từ người yêu chính thức duy nhất của Bạc Nguyện, tôi rớt xuống thành tình nhân của anh. Nhưng tôi thấy… cũng không tệ, ít nhất còn được ở bên anh. Và tôi phát hiện, từ khi tôi ở cạnh, anh đã ngoan ngoãn uống thuốc. Dù lần nào cũng lén tôi, anh không muốn tôi biết mình bị bệnh, nên tôi cũng giả vờ không hay. Công ty nhỏ bận đến mức chân không chạm đất. Nhưng tôi vẫn cố gắng rút thời gian, nghiêm túc ở bên anh. Tôi nằm trên giường chơi điện thoại chờ anh. Anh tắm xong bước ra, cả hai đều mặc bộ đồ ngủ đôi giống hệt hai năm trước. Cả hai cùng sững lại. Sinh ra một cảm giác không biết hôm nay là năm nào tháng nào, như thể trong nháy mắt quay về quá khứ. Tôi sẽ vỗ vỗ chỗ bên cạnh nói: “Lên đây nhanh, không là lạnh đó.” Anh sẽ cười rồi nhào lên giường, ôm eo tôi nói: “Thích em nhất.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao