Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Anh cụp mắt, giọng vẫn xa cách: “Ừ.” Tôi gật đầu: “Được.” Nói xong, tôi đưa tay tháo chiếc nhẫn trên tay trái. Anh nhìn động tác của tôi, tay siết chặt bờ vai người trong lòng đến mức chính anh cũng không nhận ra cậu ta đã đau đến tái mặt. Đó là chiếc nhẫn tôi từng tự tay muốn đeo cho anh, là sợi dây ràng buộc sâu nhất giữa chúng tôi. Khoảnh khắc tôi tự tay tháo xuống, đồng nghĩa với cá về biển lớn, chim về trời cao, sống chết không gặp lại. “Tôi hỏi anh lần cuối.” “Anh chắc chứ?” 13 Anh chỉ có thể dùng sức siết chặt thứ gì đó để ép tay mình đừng run, cổ họng như có một ngụm máu trào lên, đau đến choáng váng: “Ừ.” “Tôi đồng ý.” Vừa dứt lời, trước ánh mắt tuyệt vọng không giấu được của anh, tôi ném thẳng chiếc nhẫn vào miệng, dốc hết sức nuốt xuống. “Tống Thanh An!!” Mắt anh đột ngột mở to, lao tới bóp cổ tôi, hoảng hốt tột độ. Anh dùng hai ngón tay thọc vào miệng tôi, cố ngăn tôi nuốt chiếc nhẫn. Cảm giác khó chịu đến cực điểm. Tôi nôn khan liên tục, chiếc nhẫn bạc rơi xuống nền đá cẩm thạch, bật mấy cái rồi không biết lăn mất vào góc nào. “Em mẹ nó điên rồi à?!” Anh giận dữ đến vậy, mắt đỏ ngầu vì lửa giận. Nhưng dưới cơn giận dữ khổng lồ ấy, hạt mầm hy vọng lại đang lặng lẽ nảy sinh. Tôi đẩy anh ra, bò dưới đất tìm nhẫn: “Nếu may mắn thì tôi chết ngạt luôn, nhường chỗ cho người khác.” “Không phải muốn chia tay sao?” “Chia đi.” “Vậy anh còn nắm tôi làm gì?” Đôi tay nắm lấy tôi run rẩy. Mặt anh đầy nước mắt không tiếng động. Tôi bò dưới đất, với tay mò dưới gầm bàn. Anh nhìn bóng lưng tôi, cuối cùng không chịu nổi nữa, từ phía sau ôm chặt lấy tôi: “Tống Thanh An, đừng như vậy… em đừng như vậy.” Tôi gỡ tay anh ra, nhưng anh ôm càng chặt hơn: “Anh yêu em.” Động tác của tôi khựng lại. Tôi cảm nhận được anh ôm tôi khóc lớn: “Nhưng anh đã trở thành thế này rồi. Anh không cho em hạnh phúc được.” “Anh chỉ khiến em đau khổ. Anh chỉ mang phiền phức cho em. Anh phải làm sao đây… Anh phải làm sao đây…” Tôi ngẩng đầu, lau mặt, nhặt chiếc nhẫn đã tìm được nhét vào túi: “Tôi dạy anh.” “Bây giờ, anh nói với tôi là anh yêu tôi. Anh không muốn chia tay. Anh muốn mãi mãi ở bên tôi, rồi chúng ta cùng về nhà, Ôm nhau ngủ.” “Tôi không cần anh cho tôi hạnh phúc gì cả. Bạc Nguyện, anh hoàn toàn không hiểu, sự tồn tại của anh, đối với tôi, chính là hạnh phúc.” Anh ngơ ngác chớp mắt, hàng mi đẫm sương buồn: “Anh yêu em. Anh không muốn chia tay. Anh muốn mãi mãi ở bên em.” Tôi nâng mặt anh lên, hôn nhẹ: “Ngoan.” 14 Mùa đông qua đi, xuân liền tới. Mùa xuân hoa nở, khắp nơi đều tràn ngập sinh khí. Tôi tỉnh giấc, dưới ánh nắng nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Một bàn tay khác phủ lên. Anh nắm đầu ngón tay tôi, hôn nhẹ. Tôi hỏi: “Anh lại thức lâu rồi à?” “Vừa tỉnh được một lúc.” “Ngủ không ngon khó chịu lắm nhỉ, đáng thương.” Anh lắc đầu, dụi đầu vào ngực tôi: “Đã ngủ lâu hơn trước rồi.” Hai người dính lấy nhau một lúc, rồi cùng rời giường. Tôi ăn nửa quả trứng ốp còn lại của anh, cùng anh xuống hầm gửi xe, lưu luyến hôn tạm biệt. Anh nắm eo tôi: “Thật sự không thể tới công ty anh làm sao?” “Em cũng coi như là ông chủ lớn nhỏ gì đó rồi, không đi làm thuê đâu.” Anh chưa chịu bỏ cuộc: “Anh trả lương cho em, cao hơn bây giờ, được không?” Tôi chỉnh lại cà vạt: “Đàn ông phải có sự nghiệp riêng.” “Nhưng anh sẽ nhớ em. Một lúc không thấy em là anh nhớ rồi.” Sau khi hoàn toàn mở lòng, trạng thái của anh ổn định hơn nhiều. Không còn giằng co với tôi nữa, lại biến về chú chó nhỏ bám người ngày xưa. Tôi thật lòng mong anh có thể giữ được như vậy, từ từ khá lên. Tôi hôn khóe môi anh: “Ngoan. Tan làm là gặp rồi. Sau này, mỗi ngày đều gặp.” “Mỗi ngày?” Anh nghiêng đầu xác nhận. “Mỗi ngày.” Anh dang tay ôm chặt tôi, má kề má: “Tống Thanh An, anh thật hy vọng em là một phần cơ thể của anh, hòa cùng máu thịt, như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ tách rời.” Tim tôi run lên, nóng rực chảy qua, tê dại. Trong vòng tay tôi, là cả thế giới tôi hằng mong ước. Tôi vuốt lưng anh, thở dài mãn nguyện đến tột cùng. 15 Sau khi làm lành gần hai năm, tôi cùng anh về nhà gặp bố mẹ. Bố mẹ anh đối với tôi đều rất khách khí, rất lễ độ. Mẹ anh chuẩn bị cho tôi món quà vô cùng quý giá, tôi mỉm cười nhận lấy. Bữa cơm diễn ra rất hòa hợp. Họ cũng hỏi mấy câu xã giao mà bậc trưởng bối thường hỏi con cháu. Tôi trò chuyện với bố mẹ anh, anh ngồi nhìn tôi cười, tay dưới bàn lặng lẽ siết chặt tay tôi, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Ở góc khuất không bị bố mẹ nhìn thấy, anh kéo tôi lại hôn mạnh: “Bảo bối, bây giờ anh thấy hạnh phúc lắm, ở đây… đầy ắp.” Anh đặt tay tôi lên ngực mình: “Anh muốn em mỗi ngày đều hạnh phúc như vậy.” Chúng tôi nhìn nhau cười. Quản gia dắt chú chó Golden vừa đưa đi tắm về. Anh cười nói với tôi: “Mẹ anh vì đón em mà cho Đậu Đậu đi tắm đó. Anh dắt nó qua chơi với em nhé?” “Được.” Tôi nhìn anh bước vào sân. Ánh nắng rơi trên người anh, như thiên thần được ánh thánh quang bao bọc. Anh cúi xuống vuốt Đậu Đậu, nó kích động muốn nhào lên anh. Anh đứng xa xa cười với tôi. Mẹ anh bước tới: “Nó khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu. Tôi biết cậu đã rất vất vả. Và… xin lỗi.” Tôi lắc đầu: “Đều qua rồi.” Những ngày tháng mục nát, vẩn đục ấy, đều đã qua rồi. Bạc Nguyện của tôi, sau này sẽ luôn sống hạnh phúc. Anh dắt Đậu Đậu chạy về phía tôi. Tôi sớm dang tay ra, chờ anh lao vào lòng. Tôi đã từng suýt nữa lạc mất anh. May mà vòng vòng xoay xoay, cuối cùng lại trở về điểm khởi đầu. Dù bị ngăn cách bởi hiểu lầm và những nút thắt chưa từng gỡ, tình yêu ấy vẫn bướng bỉnh mọc ra dây leo, quấn chặt lấy nhau, không thể tách rời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao