Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cảnh tượng ấy trùng khớp đến đáng sợ với hai năm trước, cũng là sau khi tôi nói yêu anh, rồi quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại. Bạc Nguyện lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng kín. Căn phòng yên tĩnh đến mức như bị rút cạn không khí. Rất lâu sau, mới vang lên một tiếng rên đau khẽ đến mức không thể nghe rõ, rồi biến mất. 8 Tôi từ chối chuyến công tác. Tống Lăng hỏi: “Sao vậy? Không đi được à?” Tôi gật đầu: “Không đi được, người ở nhà không rời tôi được.” Anh ta cười đẩy tôi: “Dính nhau ghê thật.” Rồi anh ta cũng không ép nữa, miễn cưỡng tự đi. Không hiểu sao hôm nay tôi cứ thấy lòng không yên. Tôi mở điện thoại xem lại lịch sử chat với Bạc Nguyện. Giờ anh không còn như trước, chuyện nhỏ như hạt mè cũng chủ động nói với tôi, ngược lại lại trở nên im lặng lạnh nhạt. Nên anh không nhắn tin cho tôi cũng là chuyện bình thường. Tôi cau mày suy nghĩ rồi gọi cho anh, muốn nghe giọng anh. Nhưng gọi liền ba cuộc đều không ai bắt máy. Tôi nhấp một ngụm cà phê đắng, ngoài cửa sổ tuyết lại rơi. Như có giác quan thứ sáu thôi thúc, tôi đứng dậy lấy áo khoác, lần đầu tiên trốn làm. Trên đường lái xe về nhà, tôi gọi cho dì giúp việc: “Bạc Nguyện dậy chưa?” Dì nói: “Cậu chủ đi tắm rồi.” Nghe anh vẫn yên ổn ở nhà, tim tôi khẽ thả lỏng: “Được.” Tôi vội vàng về đến nhà, dì đón lấy áo khoác tôi cởi ra. “Bạc Nguyện đâu?” “Vẫn trong phòng tắm.” Tôi nhíu mày. Linh cảm xấu khiến tim tôi đập loạn. Tôi lập tức chạy về phía phòng tắm. Cửa bị khóa, bên trong không có tiếng nước. “Bạc Nguyện?” “Bạc Nguyện!” Dì cũng nhận ra có chuyện, cuống cuồng đi tìm chìa khóa dự phòng. Tôi đá mạnh vào cửa gỗ, một cú rồi hai cú, chân tê dại vì chấn động, vừa đá vừa cầu xin cánh cửa mau mở ra. Tôi muốn thấy người yêu tôi vẫn nguyên vẹn. Nhưng tôi biết hy vọng mong manh. Cuối cùng cửa bật ra, mùi máu tanh nồng ập thẳng vào mặt. Nước mắt hoảng loạn rơi xuống, tôi nghe giọng mình run rẩy đến biến dạng: “Bạc Nguyện! Dì, gọi 120! Mau!!” Nước trong bồn đã nguội, cả bồn đỏ rực đâm vào mắt tôi. Bạc Nguyện như một con búp bê mất sinh khí, gương mặt tái nhợt gần như trong suốt giữa sắc máu, như thể giây sau sẽ tan biến. Biến thành con bướm không bao giờ với tới được nữa. Tôi nắm lấy cánh tay anh, trước mắt mờ mịt. Tôi điên cuồng cầu xin: “Mau tới đây… mau tới đây đi!” “Cứu anh ấy!” Cứu Bạc Nguyện của tôi. “Làm ơn… tôi cầu xin…” Tôi là người vô thần kiên định, nhưng khoảnh khắc này, tôi vô cùng mong trên đời có thần linh. Nghe thấy lời cầu xin của tôi, đừng… đừng mang anh ấy rời khỏi tôi. 9 Bạc Nguyện được cứu sống. Anh nằm trên giường bệnh, dưới tấm chăn trắng, lồng ngực khẽ phập phồng. Tôi lặng lẽ nhìn anh ngủ. Cởi áo khoác, trèo lên giường, cẩn thận ôm anh vào lòng. Như ôm một báu vật mong manh quý giá, mất rồi lại được. Anh ngủ rất lâu, rất lâu, cho đến khi tỉnh lại trong vòng tay tôi. Giọng anh mơ hồ: “Đây là mơ à… hay là thiên đường?” Tôi gượng cười, hôn trán anh: “Ở bệnh viện, tôi ở bên anh.” “Cậu sẽ rời bỏ tôi.” “Tôi mệt lắm.” “Đau quá.” “Tôi hận cậu, Tống Thanh An. Tôi hận cậu đến chết.” Anh nói rời rạc. Tôi im lặng chịu đựng. Cho đến khi anh nói: “Tôi thật sự rất muốn chết.” Nước mắt tôi không kìm được nữa, rơi từng giọt lớn. Tôi cảm giác mình cũng sắp chết theo. Tôi ôm chặt anh, giọng run rẩy: “Đừng nói vậy… tôi cầu xin anh.” “Đừng bỏ tôi.” Sau khi hồi phục, cảm xúc của anh dịu đi rất nhiều. Ngày xuất viện, tôi ngồi xổm xuống đi tất cho anh. Anh cúi mắt nhìn tôi, đột nhiên hỏi: “Sao cậu không đi?” Tôi ngẩng đầu, cười bất lực: “Vì tôi yêu anh. Yêu đến phát điên.” “Vậy năm đó sao cậu rời bỏ tôi?” Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ đột ngột hỏi câu này, đó là điều cấm kỵ chúng tôi chưa bao giờ nhắc tới. Sau khi đi tất xong, tôi đứng thẳng dậy, nghiêm túc nhìn anh: “Bạc Nguyện, năm đó tôi có nỗi khổ của mình.” “Nhưng tôi có thể khẳng định, cả đời này tôi chỉ yêu một mình anh. Và bây giờ, tôi vẫn đang yêu anh mãnh liệt. Sau này, tôi cũng sẽ luôn yêu anh như vậy.” “Có thể tin tôi thêm một lần không? Coi như cho tôi một cơ hội.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao