Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tim tôi rung lên dữ dội. Anh là người đầu tiên quay đi. “Đi thay ra.” “Tại sao?” Anh nhíu mày, cảm xúc đột ngột kích động, giật mạnh cổ áo tôi kéo tuột áo xuống: “Tống Thanh An, chỉ là trả nợ thôi, đừng diễn mấy trò yêu đương này với tôi.” Tôi muốn phản bác. Nhưng đối diện với đôi mắt kháng cự, đau đớn, giằng xé ấy, tôi lại không nói nên lời. Giọng anh trầm xuống: “Cậu không yêu tôi. Tôi biết.” Tôi ôm lấy anh, đầu ngón tay dịu dàng quấn lấy tóc anh. Trong bóng đêm, không biết là ai đã khẽ thở dài một tiếng. 6 Gần đây tôi và Bạc Nguyện đều khá bận, khó khăn lắm mới có một ngày tan làm sớm để về nhà. Phát hiện Bạc Nguyện vẫn chưa về, tôi tự tay vào bếp nấu chút đồ ăn. Trước kia anh ấy rất thích món thịt viên chiên tôi làm. Mỗi lần tôi nấu, anh đều như một con gấu túi, từ phía sau ôm chặt lấy tôi, lười biếng bám theo từng bước. Tôi gõ nhẹ lên trán anh, bảo anh ra bàn ăn ngồi đợi. Anh liền ngoan ngoãn nghe lời, giống như một chú chó nhỏ chờ được cho ăn. Nghĩ lại chuyện trước kia, tâm trạng tôi cũng rất tốt. Vừa bày đồ ăn lên bàn xong thì Bạc Nguyện cũng vừa về đến nhà. “À, anh về rồi à? Tôi làm thịt viên chiên, lại nếm thử xem.” “Lâu rồi không làm, không biết còn ngon không nữa.” Ánh mắt anh khẽ động, hàng mi dài rung lên như cánh bướm, mong manh yếu ớt. “Tôi đi lấy đũa cho anh.” Nói xong tôi quay người vào bếp. Nhưng khi cầm đũa bước ra, lại thấy Bạc Nguyện đổ cả đĩa thịt viên vào thùng rác. Tôi đứng sững tại chỗ, trong lòng có chút buồn, mím môi ép xuống cảm giác cay nơi sống mũi. Cố gắng nở một nụ cười: “Không muốn ăn à? Vậy để dì làm món khác cho anh.” Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi, chiếc đĩa trong tay đột ngột ném mạnh xuống đất, vỡ tan. Tôi cảm nhận được cơn giận điên cuồng của anh, như một ngọn lửa muốn thiêu tôi thành tro bụi. “Tôi đã nói rồi! Đừng có chơi cái trò yêu đương giả tạo này với tôi nữa!” “Cậu mẹ nó không hiểu à?!” “Cậu có hèn không hả?! Lúc tôi yêu cậu nhất, cậu chỉ nói một câu chán rồi đá tôi, bây giờ lại làm cái trò này để làm gì?!” “Tôi…” Anh không cho tôi nói, kéo mạnh tôi, đè tôi xuống giường. Hoảng loạn và phẫn nộ trở thành ngòi nổ, dục vọng cháy dữ dội, thiêu rụi tất cả thành tro tàn. Tôi bị dày vò đến nửa đêm, ngủ không yên. Chăn bên cạnh lạnh ngắt, tôi bỗng choàng tỉnh. Tôi vội xuống giường đi tìm Bạc Nguyện. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, tôi thấy anh đang ngồi xổm bên thùng rác, lục lọi bên trong. Cuối cùng nhặt ra được mấy viên thịt còn chưa quá bẩn. Anh cho vào miệng, chậm rãi ăn từng miếng. Ăn xong rồi lại tiếp tục tìm, đến khi thật sự không còn nữa mới chịu dừng. Anh ngồi bệt dưới đất, ôm thùng rác, ngẩn người, cúi mắt không biết đang nghĩ gì. Một người cao một mét tám chín, trông lại đáng thương đến thế. Trong đêm tĩnh lặng này, chỉ có ánh trăng rơi xuống người anh, không mang theo chút hơi ấm nào, tỏa ra nỗi bi thương nặng nề. Tôi che miệng mình lại để nước mắt không phát ra tiếng. Tôi vốn là người không nhạy cảm với đau đớn. Chỉ khi nhìn thấy Bạc Nguyện đau khổ, tôi mới hiểu thế nào là đau thấu tim gan. Tôi quay về giường giả vờ ngủ. Khi Bạc Nguyện trở lại, trên người mang theo hơi lạnh. Anh không ôm tôi như thường lệ, có lẽ sợ làm tôi lạnh. Tôi giả vờ mơ màng tỉnh dậy, tiến lại gần, kéo anh vào lòng. Môi lướt qua trán, qua má anh: “Đi vệ sinh à?” “Ừ.” Tôi lại xoa nhẹ tai anh, ấn má anh vào cổ mình: “Đi lâu thế, lạnh cả người rồi, lại đây tôi sưởi cho.” Anh nghiến răng muốn đẩy tôi ra, nhưng tôi càng ôm chặt hơn. “Đừng đối xử với tôi như vậy…” Giọng anh đầy sợ hãi. Đừng như vậy nữa, nếu cậu rời bỏ tôi lần nữa, có lẽ tôi thật sự không sống nổi. Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng anh, kiên nhẫn trấn an, như đang dỗ dành một con thú nhỏ bị thương: “Bạc Nguyện, tôi yêu anh. Tôi sẽ không rời bỏ anh nữa. Tin tôi.” Anh dụi vào lòng tôi, mệt mỏi nhắm mắt lại. 7 Tuyết ở kinh thành lúc nào cũng đến rất sớm. Gần đây bệnh tình của Bạc Nguyện được kiểm soát khá tốt. Thậm chí anh còn giấu tôi đi khám tâm lý mấy lần, khiến tôi suýt quên mất rằng, mùa đông vốn là mùa dễ khiến người ta tuyệt vọng. Sáng sớm tôi vừa tỉnh dậy đã nhận được điện thoại của Tống Lăng, anh ta vội vàng nói: “Hà Bắc có một dự án tốt, cậu đi khảo sát thử đi, ba đến năm ngày là xong.” “Đi công tác à?” Bạc Nguyện đang cuộn trong chăn nghe thấy hai chữ đó liền mở to mắt, trống rỗng u ám. Tôi quay đầu nhìn lưng anh: “Để tôi đến công ty rồi nói.” Nói xong tôi cúi xuống hôn trán anh: “Tôi đi làm đây, lát nhớ ăn sáng ngoan ngoãn.” Đôi mắt anh ướt át nhìn tôi: “Cậu sắp đi à?” Buổi sáng ấy quá đỗi bình thường, khiến tôi không nhận ra ẩn ý trong lời anh: “Ừ, không đi là trễ mất.” Anh gật đầu: “Được.” Rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt anh, lòng đầy xót xa. Tôi biết sau khi phát bệnh anh luôn ngủ không ngon, ba bốn giờ sáng đã tỉnh. Mất ngủ là cảm giác vô cùng khổ sở, như cực hình vậy. “Bảo bối, tôi yêu anh.” Anh không đáp, trông như đã ngủ. Tôi nhẹ tay xuống giường, khép cửa lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao