Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Trước khi gia đạo sa sút, tôi cũng từng là một tiểu thiếu gia mắt cao hơn đầu. Còn bây giờ ư? Tôi mở livestream, hát hò, chơi game, lồng tiếng, ASMR, cái gì cũng làm. Ai chi tiền thì người đó là cha. Nửa năm trời tích góp được gần trăm nghìn fan, thu nhập cũng tạm ổn. Đêm hôm đó trước khi xuống live, một tin nhắn riêng hiện lên. Người dùng ysly: "Năm mươi nghìn tệ, ba giờ chiều mai, tại quảng trường Thiên Đạt, tìm đại một người đàn ông để cầu hôn. Có dám không?" Năm mươi nghìn! Tôi dán mắt vào con số đó, tim đập loạn nhịp. Giây tiếp theo, ảnh chụp màn hình chuyển khoản đã được gửi tới. Ghi chú viết: "Tiền cọc hai mươi nghìn, xong việc thanh toán nốt." Ngón tay tôi nhanh hơn cả não bộ, bấm nhận luôn. Kệ đi, không bỏ được cái mặt thì sao hốt được tiền. Chiều hôm sau, tôi cầm giá đỡ điện thoại đứng giữa sảnh quảng trường Thiên Đạt. Tiêu đề livestream: 【Thách thức cầu hôn ngẫu nhiên · Có tiền là gả】 Hiệu ứng thật kinh người, chưa bắt đầu mà đã có hơn ba nghìn người tràn vào. "Cả nhà ơi, thử thách lần này là tìm một người qua đường để cầu hôn." Tôi cười với ống kính: "Mọi người giúp tôi xem thử, anh chàng đẹp trai nào thì hợp lý nhỉ?" Kênh chat nhảy số chóng mặt. 【Ha ha ha ha chủ kênh liều thật đấy.】 【Tôi thích kiểu người thực tế thế này.】 【Anh chàng mặc đồ đen đằng kia kìa!!!】 【Mẹ ơi đẹp trai quá, chốt anh ta đi, chốt đi!】 【Xin đấy chủ kênh, tôi tặng bạn 'mũi tên xuyên mây' luôn.】 Tôi nhìn theo chỉ dẫn của kênh chat. Giữa đám đông, một nam sinh mặc áo hoodie đen đang cúi đầu xem điện thoại. Anh đứng nơi giao thoa giữa ánh nắng và bóng râm, dường như cảm thấy ồn ào nên hơi nhíu mày. Tôi ngẩn người một giây. Lê Doanh. Nam thần trong giới của học viện chúng tôi. Cũng là người tôi thầm mến... bao lâu rồi nhỉ? Từ lúc nhìn thấy cái tên xếp vị trí thứ nhất song hành cùng mình trên bảng điểm cuối kỳ năm nhất? Hay từ lúc phát hiện anh chơi cùng một tựa game trong giờ học tự chọn? Không quan trọng. Quan trọng là, anh đang nhìn tôi. Băng qua nửa cái quảng trường, ánh mắt anh rơi chính xác lên người tôi. Sau đó, anh cười. Trong đôi mắt ấy như có những vụn sáng nhảy nhót. Tim tôi hẫng một nhịp. Ý muốn rút lui trỗi dậy ngay tức khắc. Kênh chat phát điên. 【Anh ấy cười rồi, cười rồi kìa á á á!】 【Chủ kênh lên đi!!! Ca này bạn không lên thì tôi lên!】 【Người ta đang nhìn chủ kênh đúng không? Ánh mắt này lạ lắm nha.】 【Chủ kênh! Nghĩ đến tiền đi!】 Tiền. Đúng, tiền. Tôi hít một hơi thật sâu. Lấy cái loa phóng thanh và khoen lon đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra. Sải bước tiến lên, quỳ một gối xuống. Người qua đường xung quanh kinh ngạc dạt ra xa. Mấy người đã giơ điện thoại lên quay. Tôi hắng giọng, tiếng nói qua loa phóng thanh vang vọng khắp quảng trường: "Soái ca —— yêu đương không? Loại tính phí theo giờ ấy!" Yên lặng. Cả thế giới dường như tĩnh lặng mất hai giây. Sau đó bắt đầu sôi sùng sục. Tôi cũng muốn "sôi" luôn rồi. Không phải vì thẹn thùng. Mà vì Lê Doanh đã ngồi xổm xuống. Nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không đoán được ý anh là gì. Chỉ đành nghĩ đến kết quả xấu nhất. Từ chối thì thôi, ít nhất hai mươi nghìn tệ đã vào túi rồi. Thế nhưng trong tầm mắt, những ngón tay thuôn dài đã lấy đi cái khoen lon từ lòng bàn tay tôi. Trước mặt bàn dân thiên hạ, anh lồng nó vào ngón áp út của mình. "Không cần trả phí." Giọng anh trầm thấp, nhưng vừa vặn lọt thẳng vào micro. "Cả người lẫn tiền, đều là của em." Số người xem trực tiếp vọt từ năm nghìn lên hai vạn. Kênh chat toàn là: 【???????????????】 【Cái này mà không phải kịch bản thì tôi đi bằng đầu!】 【Mẹ ơi tôi hít được hàng thật rồi.】 【Chủ kênh ơi mặt bạn đỏ như cái ấm trà rồi kìa.】 Tôi trợn tròn mắt, anh thực sự đồng ý rồi. Nhưng tôi là ai chứ? Tôi là một kẻ tôn thờ tiền bạc cơ mà. Sẽ không đỏ mặt đâu. Tôi nhanh chóng điều chỉnh tâm thái đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối. Nở nụ cười nghề nghiệp với ống kính: "Cả nhà thấy rồi đấy nhé, nhiệm vụ hoàn thành. Cha nuôi nhớ trả nốt tiền thừa!" Sau đó tôi quay sang Lê Doanh, hạ thấp giọng: "Cái đó... soái ca, livestream của tôi chưa kết thúc, anh có thể phối hợp diễn với tôi một ngày không? Thu nhập chia anh một nửa, không, bảy phần luôn?" Lê Doanh rũ mắt nhìn tôi, xoay xoay cái khoen lon trên tay. "Tôi không cần tiền." "Vậy anh muốn cái gì?" Tôi hỏi anh. "Nghĩ ra rồi sẽ nói sau." Trong lòng tôi vang lên hồi chuông cảnh báo. Nhưng kênh chat đã rần rần "Đồng ý đi, đồng ý đi", hiệu ứng quà tặng nhiều đến mức tôi chẳng còn nhìn rõ mặt mình nữa. Dù sao cũng chỉ một ngày, chắc là không sao đâu. Tôi gật đầu ra hiệu OK.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao