Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sáu năm trước, Dư Thư vẫn còn là một tiểu thiếu gia. Lê Doanh là một kẻ lông bông trong trường. Thiếu gia nhận bằng khen đến mỏi tay, kẻ lông bông thì đánh nhau không dứt. Hai đường thẳng song song thực thụ. Một ngày nọ, Lê Doanh đánh nhau xong, tựa vào con hẻm nhỏ nghỉ ngơi. Khóe miệng rách, mu bàn tay cũng trầy xước. Ánh hoàng hôn buông xuống phủ đầy nhân gian, nhưng lại chừa ra cái góc tối ấy của anh. Anh định đứng dậy rời đi thì phát hiện bên cạnh không biết từ bao giờ đã có một người đứng đó. Người kia mặc bộ đồng phục sạch sẽ, khoác ba lô trên vai. Trong đôi mắt ấy là khí thế ngạo nghễ không ai bì kịp của một thiếu niên, nhưng lại không có vẻ khinh bỉ mà người thường hay dành cho những kẻ lông bông. Lê Doanh nhận ra cậu, Dư Thư. Người mỗi sáng thứ Hai đều đứng trên bục phát biểu dưới cờ. Dư Thư nhìn anh hai giây, lấy từ trong túi ra hai miếng urgo đưa qua. Lê Doanh không nhận. Bụng anh lại kêu lên một tiếng không đúng lúc chút nào. Dư Thư chớp mắt, không nói gì, lấy từ trong ba lô ra một chiếc bánh kem dâu tây nhét vào tay anh. Đó là chiếc bánh kem đầu tiên Lê Doanh được ăn, cũng là chiếc bánh ngọt ngào nhất trong số tất cả những chiếc bánh anh ăn sau này. Sau ngày hôm đó, Lê Doanh bắt đầu chú ý đến Dư Thư. Hóa ra Dư Thư đối với ai cũng tốt như thế... Cho mèo hoang ăn, giúp bạn chuyển sách, mua kẹo cho đứa trẻ đang khóc bên đường. Cậu giống như một mặt trời nhỏ sưởi ấm cho tất cả mọi người. Nhưng tại sao không thể chỉ sưởi ấm cho mình anh thôi? Là do anh chưa đủ ưu tú. Thế là anh bắt đầu học. Dư Thư thi hạng nhất, anh cũng thi hạng nhất. Dư Thư chơi game, anh cũng chơi game. Dư Thư tham gia hoạt động gì, anh cũng đăng ký cái đó. Anh muốn cùng đứng với Dư Thư trên một khán đài. Anh muốn vào cùng một trường đại học với Dư Thư. Anh muốn ở bên cạnh Dư Thư mọi lúc mọi nơi. Ở trang đầu cuốn sổ tay, anh viết một dòng chữ: "Tôi sẽ nỗ lực đến khi đủ tư cách đứng cạnh em." Ngày kỳ thi đại học kết thúc, Lê Doanh đốt cuốn sổ đó đi. Bởi vì anh đã làm được. Cùng trường, cùng chuyên ngành với Dư Thư. Anh muốn tiến lại gần hơn. Anh xuất hiện ở mọi nơi mà Dư Thư có thể xuất hiện. Tiết tự chọn ngồi chéo phía sau, nhà ăn cách một bàn, xe bus cố tình đi chuyến muộn. Nhưng mỗi khi Dư Thư đối mắt với anh, cậu đều bình thản dời tầm mắt đi. Không có ai có thể khiến Dư Thư dừng chân sao? Lê Doanh nghĩ, nếu không có thì cứ từ từ. Dù sao anh cũng có thừa thời gian. Hết năm nhất, Lê Doanh được gia tộc họ Lê — nhà giàu nhất vùng — tìm thấy. Biết Dư Thư thích tiền, anh lúc đó rất vui, định bắt đầu theo đuổi đối phương. Nhưng đúng lúc đó, gia đình Dư Thư xảy ra chuyện, cậu bắt đầu livestream kiếm tiền. Lê Doanh lập tức đăng ký tài khoản, dùng nick phụ nằm vùng trong livestream của cậu. Anh nhìn Dư Thư hát, chơi game, tán dóc, nhìn kênh chat một lũ người gọi "vợ ơi", "bé cưng". Anh không vui. Nhưng anh không có tư cách để không vui. Cho đến ngày nọ, Dư Thư bảo kỳ nghỉ Thanh Minh sẽ livestream ngoài trời. Tiền của Lê Doanh cuối cùng cũng có đất dụng võ. "Vậy nên?" Tôi nghe xong, giọng hơi khàn: "Buổi live hôm nay... là anh sắp xếp?" Anh thừa nhận, giọng điệu bình thản, dường như không thấy việc gài bẫy tôi có gì sai trái. "Cái người 'cha nuôi' ysly gì đó là anh?" "Ysly, là tên viết tắt của chúng ta." Anh giải thích. Thảo nào, thảo nào tôi thấy mấy chữ cái đầu của chúng tôi cứ quen quen. Tôi rất muốn đạp anh một cái, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh trước đây của anh, tôi hít sâu một hơi hỏi: "Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế?" Anh bảo anh là người thừa kế của tập đoàn Lê thị. Nhìn cái bản mặt đầy dấu hỏi chấm của tôi, anh lại nói: "Hồi nhỏ tôi ở bên ngoài, năm ngoái mới được đón về." Tin tức này đến quá đột ngột, tôi im lặng hồi lâu. Anh thì cứ chấp nhất hỏi tôi có đồng ý ở bên anh không. "Lê Doanh." Tôi khẽ gọi. Anh "ừ" một tiếng, bàn tay đang nắm lấy tay tôi siết chặt hơn. Tôi hít một hơi thật sâu: "Tôi phải thú thật với anh vài chuyện. Hồi cấp ba tôi không quen anh, cái ngày tôi đưa urgo cho anh ấy..." Tôi dừng lại, cười khổ chấp nhận số phận: "Sở dĩ tôi dừng lại là vì anh đẹp trai, chứ không phải vì tôi tốt tính đâu." "Bánh kem dâu tây là tôi mua ở hàng vỉa hè, không đắt cũng chẳng ngon, kem còn bị chảy rồi. Nghe thấy bụng anh kêu thì tôi đưa cho anh thôi." "Cho mèo ăn là vì chúng nó dễ thương, giúp bạn học là vì người ta đưa tiền, cho trẻ con kẹo là vì tôi bị chúng nó khóc làm cho phiền lòng." Tôi không nhìn vào mắt anh, sợ thấy sự vỡ mộng, cứ thế tự mình nói tiếp: "Thất vọng lắm đúng không, tôi chẳng phải người tốt lành gì, cũng chẳng làm mặt trời được đâu." "Anh có thể rút lại câu nói đó... tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra." "Không, tôi sẽ không rút lại." Giọng nói kiên định của anh vang lên, tôi mới dám ngẩng đầu nhìn anh. Anh tiếp tục: "Em lúc nào cũng cứng miệng như thế, nhưng không sao, tôi còn hiểu em hơn chính em nữa. Tôi chỉ muốn biết một đáp án thôi, em có chút xíu nào thích tôi không?" Đối diện với ánh mắt ấy, tôi chỉ muốn nói một câu: Đâu chỉ là một chút. Kỹ thuật nhiếp ảnh của anh rất tốt. Mỗi lần tôi đứng trên bục phát biểu, tôi đều nghĩ, giá mà ánh mắt tôi chạm phải không chỉ là ống kính của anh mà là chính anh thì tốt biết mấy. Tính cách anh lạnh lùng. Mỗi khi những người tỏ tình với anh bị từ chối, tôi đều nghĩ, giá mà anh đừng từ chối tôi thì tốt biết mấy. Anh thường đi đọc sách. Khi tôi đứng cách anh một cái giá sách, tôi luôn nghĩ, giá mà tôi có thể kết bạn WeChat với anh thì tốt biết mấy. Lê Doanh, đâu chỉ là "chút xíu" thích anh. Nhưng sự thích của tôi, ngoại trừ anh ra, ai cũng thấy cả. "Dư Thư?" Anh thấy tôi im lặng, bắt đầu nôn nóng. Tôi nói một đằng lòng nghĩ một nẻo: "Có, có một chút, nhưng tôi sẽ thích tiền hơn, thích bản thân mình hơn, như thế đối với anh không công bằng..." Tôi còn chưa nói dứt câu đã bị Lê Doanh kéo tuột vào lòng. "Không sao, tôi thấy thế là hời lắm rồi." "Đồ ngốc, lỗ vốn mà cũng làm." Tôi bị hành động của anh làm cho buồn cười. Thế nhưng anh lại gằn từng chữ: "Không lỗ, lãi to rồi." Ngốc thật sự, tôi thầm nghĩ, nhưng tay lại không tự chủ được mà ôm lấy anh. Ý thức bắt đầu mờ ảo, mắt tôi bị che lại. Trong cơn mơ màng, tôi chỉ cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lê Doanh. Khi khoái cảm sắp chạm đến đỉnh điểm, tôi nghe thấy anh nói: "Dư Thư, tôi có rất nhiều tiền, tôi đưa hết cho em, em thích tôi thêm một chút nữa được không?" Tôi nắm chặt lấy anh, vô thức đáp: "Không đưa tiền cũng thích." Anh chậm lại, nhịp thở có chút loạn: "Thật không?" "Ừm." Trong bóng tối, tôi nghe thấy Lê Doanh đang cười. Một giọt nước ấm nóng thấm ướt tấm vải đen đang bịt mắt tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao