Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Điện thoại reo. Là mẹ tôi. Nếu nhà Lê Doanh căng thẳng bao nhiêu thì nhà tôi lại yêu thương nhau bấy nhiêu. Nhưng lúc này, tôi vẫn thấy căng thẳng. Từ nhỏ tôi đã biết mình thích con trai, và cũng luôn ám chỉ với bố mẹ. Nhưng ám chỉ và công khai là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi hít sâu một hơi, nhấc máy. "Thư Thư, con ăn cơm chưa?" Giọng nói dịu dàng truyền vào tai tôi. Tôi sẽ không giấu bà, họ là người nhà của tôi. "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Con yêu rồi." Đầu dây bên kia nghe có vẻ rất vui: "Người thế nào? Dẫn về cho bố mẹ xem mặt nhé." Tôi nhắm mắt lại: "Là một bạn nam." Đầu dây bên kia im lặng. Một giây. Hai giây. Ba giây. Cảm giác như dài cả một thế kỷ. Mẹ tôi không cúp máy, nhưng cũng không nói gì. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của bà, từng nhịp từng nhịp, nện thẳng vào tim tôi. Lê Doanh nắm chặt lấy tay tôi. Sau đó, giọng mẹ tôi vang lên, hơi khàn nhưng rất vững vàng: "Con trai thì cũng phải dẫn về cho mẹ xem mặt chứ." Mắt tôi bỗng chốc đỏ hoe. Lê Doanh cầm lấy điện thoại, ngoan ngoãn đến lạ kỳ: "Cháu chào dì, cháu là Lê Doanh ạ." "Ầy, tốt tốt tốt." Giọng mẹ tôi nghe còn vui hơn cả lúc nãy, "Cái đứa nhỏ Thư Thư này từ bé đã bướng bỉnh, cháu nhường nhịn nó chút nhé." "Là cháu trèo cao rồi ạ." Lê Doanh nói. Tôi đạp anh một cái, nhưng khóe miệng không giấu nổi nụ cười. Nhận được lời chúc phúc của người thân, điều đó thực sự rất quan trọng. Đêm hôm đó, ngày chúng tôi trở thành người giám hộ định ý của nhau, tôi đã đăng một thông báo livestream. Tiêu đề chỉ có một câu: "Tám giờ tối mai, tôi và soái ca cùng nhau livestream, không gặp không về." Thông báo đăng được mười phút, số người hẹn trước đã vượt quá hai vạn. Tôi ném điện thoại sang một bên, nghiêng người nhìn Lê Doanh bên cạnh. Lúc này anh vẫn đang ôm hai tờ thỏa thuận đó mà nhìn không chán mắt. "Nhìn đủ chưa?" Tôi cười ghé sát lại. "Chưa." Lê Doanh đem tờ thỏa thuận đi đóng khung, bảo rằng anh muốn nhìn cả đời. Chúng tôi ôm hôn nhau. Ừm, cả một đời. Với tư cách là người giám hộ định ý của nhau, dù nghèo khổ hay giàu sang, dù ốm đau hay khỏe mạnh, chúng tôi đều sẽ yêu thương, trân trọng và trung thành với đối phương. Cho đến mãi mãi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao