Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi cứ ngỡ đây sẽ là một màn kinh doanh đầy gượng gạo. Kết quả Lê Doanh còn giống streamer hơn cả tôi. Anh tự nhiên nắm tay tôi, tương tác với kênh chat. "Bạn học Dư Thư, hôm nay muốn hẹn hò thế nào?" Anh hỏi. Ngữ khí thân thuộc như thể chúng tôi đã quen biết từ rất lâu rồi. "Anh... anh biết tên tôi?" Đối diện với khuôn mặt đó, tôi vẫn thấy hơi căng thẳng. "Chúng ta chẳng phải đã gặp nhau rất nhiều lần rồi sao?" Nghe anh nói vậy, tôi ngẩn người. Anh nói "rất nhiều lần"? Nhưng trong ký ức của tôi, tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh thôi mà. Tiết tự chọn anh ngồi chéo phía sau tôi, nhà ăn anh luôn ngồi cách tôi một bàn, xe bus trường anh lên tôi xuống... Tôi đã chú ý đến anh từ lâu. Nhưng tôi cứ ngỡ anh chưa từng để mắt đến tôi. "Anh thích tập gym không?" Thấy tình hình không ổn, tôi đột ngột sang số đổi chủ đề. "Cũng được, còn em?" Đôi mắt anh rất sâu, khiến tôi nhìn vào liền không muốn nói dối. "Không thích lắm, tôi không biết..." Tôi còn chưa nói dứt câu, anh đã bảo: "Tôi có thể dạy em." Chúng tôi đến phòng gym. Là một phòng tập tư nhân anh hay ghé, máy móc rất đầy đủ, người lại thưa. Lúc anh dạy tôi dùng khung tập đa năng, anh đứng ngay phía sau tôi. Cánh tay từ hai bên vươn qua để điều chỉnh tư thế cho tôi. "Lưng thẳng lên." Giọng anh vang lên ngay bên tai. "Đúng rồi, làm tốt lắm." Tôi có thể ngửi thấy mùi nước giặt trên quần áo anh. Hơi quá gần rồi. Kênh chat lúc này: 【Lời này chúng ta có được nghe không thế?】 【Khoảng cách này có hợp lý không vậy?】 【Tôi cũng muốn học gym rồi 2333.】 【Chủ kênh ơi tai bạn chín đến mức chiên trứng được rồi kìa.】 Tôi giả vờ không thấy nội dung bình luận. Động tác càng lúc càng cứng nhắc. Anh dừng lại, nhìn mặt tôi rồi hỏi: "Mệt rồi à?" Tôi "ừ" một tiếng. Anh liền đề nghị đi dạo một chút. Cầm điện thoại đi vòng quanh. Chúng tôi đi tới một cửa hàng làm bánh quy thủ công. Lúc thanh toán, tôi cố tình nhắc chuyện chúng tôi vẫn chưa kết bạn WeChat. Quét mã, thêm bạn. Nhìn người mình thầm mến bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện trong danh sách bạn bè, tôi không nhịn được mà bấm vào xem. Ảnh đại diện của Lê Doanh là một màu đen tuyền. Vòng bạn bè trống trơn. Chữ ký cá nhân viết: "Thắng thua là chuyện thường tình." Tôi thầm nghĩ, người này cũng Phật hệ thật đấy. Trong khuôn làm bánh có các chữ cái. Tôi chọn ra mấy chữ: Y, S, L, Y. Hơi quen mắt nhưng tôi không nghĩ nhiều. "Đây là tên viết tắt của chúng ta?" Anh hỏi. "Đúng vậy." Liếc mắt nhìn kênh chat, tôi đưa lọ mứt dâu cho anh rồi nói: "Anh phết tên tôi, tôi phết tên anh." Anh nhìn thoáng qua lọ mứt đỏ rực, rồi chỉ vào lọ màu xanh lam bên cạnh: "Vậy tôi dùng màu này." Phết xong và nướng chín, tôi xếp các chữ cái lại với nhau. "Dư, Thư, Lê, Doanh." Dư Thư Lê Doanh. Tôi chằm chằm nhìn dãy chữ cái đó, tim hẫng một nhịp. Kênh chat cũng bắt đầu chạy chữ điên cuồng: 【Chữ "Dư" trong văn ngôn còn có nghĩa là "Tôi" đúng không?】 【Tôi thua anh thắng, 99 nhé!】 【Cái tên này là tên đôi hay là tên đối thủ vậy trời?】 【Đối thủ càng dễ đẩy thuyền!!!】 Lê Doanh cũng nhìn dãy chữ cái đó, khóe miệng khẽ cong lên. Anh vòng tay ôm lấy tôi, hơi thở ấm áp phả lên vành tai: "Rất xứng." Anh nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao