Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bữa tối là buffet đồ ngọt tại cửa hàng tôi thích nhất. Lý do chính là vì cách gọi món ở đây rất đặc biệt: một tờ đề và một chiếc bút chì, khách phải điền mã số món ăn vào phiếu trả lời như đi thi. Không khí học thuật vô cùng đậm đặc. Tôi xoay xoay cây bút, thuận miệng hỏi Lê Doanh: "Anh nói xem, sao ngày xưa anh có thể học giỏi thế nhỉ?" "Chẳng giỏi bằng em." Tôi thấy lạ, sao lại bảo không giỏi bằng tôi? Điểm của chúng tôi rõ ràng là bằng nhau cơ mà. "Đáng lẽ nhà trường nên hủy bỏ hạn mức tối đa cho điểm cộng từ bằng khen." Anh lại nói thêm một câu. Tôi nhớ lại đống bằng khen chất cao như núi của mình, bật cười: "Thế thì cái ghế hạng nhất tôi ngồi chắc như bàn thạch luôn rồi." "Ừ." Gương mặt anh thoáng hiện ý cười. Nụ cười ấy làm tôi lóa mắt, buột miệng hỏi: "Anh không muốn làm hạng nhất à?" Anh nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Muốn." "Nhưng nếu em thắng, tôi sẽ vui hơn." Tôi im lặng, quay mặt đi chỗ khác, hì hục viết mã số lên phiếu trả lời. "Em ăn được mù tạt không?" "Không ăn." "Thế em điền món tôm mù tạt này làm gì?" "..." Tôi lấy cục tẩy xóa loạn lên rồi điền lại. Trong lòng đã sớm rối như tơ vò. Anh thắng thì anh vui, nhưng tại sao tôi thắng anh cũng vui? Đáp án ấy, tôi chẳng dám tin. Lê Doanh cầm phiếu trả lời đã viết xong đi ra quầy lễ tân. Tôi đối diện với ống kính, giả vờ như không để ý nói: "Cả nhà ơi, thành phố cạm bẫy quá, tôi muốn về quê." Kênh chat lại nhìn thấu tất cả: 【Muộn rồi chủ kênh ơi.】 【Mặt bạn đỏ bất thường lắm nhé.】 【Thừa nhận đi, bạn rung động rồi đúng không?】 Tôi không có. Tôi chỉ là... đang nghiêm túc suy nghĩ xem nếu hôm nay tôi nói tôi thích anh mà bị từ chối thì có mất mặt lắm không thôi. Ăn xong, fan bỏ phiếu chọn đi hát ở cabin KTV. Cái buồng kính nhỏ hẹp, hai người ngồi xuống là cánh tay chạm cánh tay. Cơ thể Lê Doanh rất nóng, giữa mùa hè mà chạm vào thế này thực sự khiến người ta tâm thần bấn loạn. "Đại lão top 1, 2, 3 chọn bài nhé, những người còn lại comment tên bài hát tôi sẽ bốc thăm." Tôi nói vào màn hình. Top 1 chọn bài Vân Tay. Nhạc vừa nổi lên, tôi liếc thấy Lê Doanh đang nhìn mình. Ánh mắt anh thâm trầm như muốn hút trọn cả người tôi vào trong. Tay tôi run lên, suýt thì quên cả lời. Top 2 và Top 3 lần lượt chọn Đứa Trẻ và Âm Thầm Yêu Em. Tôi không dám nhìn Lê Doanh nữa, sợ ảnh hưởng đến phong độ. Nhưng tôi luôn cảm nhận được ánh mắt anh chưa từng rời khỏi mình dù chỉ một giây. Đến phần bốc thăm của fan, toàn trúng mấy bài tình ca ngọt ngào. Tôi thầm nhủ, cái hệ thống bốc thăm này chắc chắn có bug rồi? Kênh chat cũng bàn tán xôn xao: 【Chủ kênh bị Nguyệt Lão gài bẫy rồi.】 【Soái ca nhìn chằm chằm chủ kênh suốt cả buổi luôn kìa.】 【Hai người có thể đối mắt với nhau một lần được không?】 【Đối rồi, đối rồi!!! Vừa nãy đối mắt rồi!!!】 Tôi hát xong bài cuối cùng cũng là lúc trung tâm thương mại đóng cửa. Thời gian trôi qua quá nhanh. "Vậy... tạm biệt nhé?" Tôi ngập ngừng nói. Lê Doanh không nhúc nhích, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi không buông. "Em có muốn xem phim nữa không?" Anh hỏi. "Nhưng ở đây đóng cửa rồi." "Về nhà tôi đi. Ngay gần đây thôi." Anh định làm gì? Tôi chưa nghĩ ra. Nhưng hai giây sau tôi đã đồng ý. Là tôi đơn phương anh, chứ có phải anh đơn phương tôi đâu. Dù sao thì tôi cũng chẳng thiệt đi đâu được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao