Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nhà anh thực sự rất gần, đi bộ chỉ mất mười phút. Gió ven sông thổi vào người rất dễ chịu. Tôi giơ giá đỡ cho fan xem cảnh đêm, Lê Doanh ở bên cạnh xách túi giúp tôi. Kênh chat một mảnh hòa hợp: 【Đây là thường nhật sau khi kết hôn à!】 【Cục Dân chính tôi bê tới rồi đây.】 【Soái ca nắm tay chủ kênh tự nhiên thế.】 【Chủ kênh ơi bạn vui nhìn như con khỉ ấy.】 Về đến nhà, anh lấy cho tôi một đôi dép đi trong nhà. Vừa vặn đến lạ kỳ. Tôi kéo kéo vạt áo anh, ra hiệu cho anh ghé sát lại. "Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, sắp 12 giờ cũng không cần phát tiếp nữa. Chúng ta cùng chào fan rồi tắt live nhé." Nghĩ đến năm mươi nghìn tệ kia, tôi suýt thì bật cười thành tiếng mà không nhận ra sự bất thường của Lê Doanh. Anh không đồng ý ngay như trước, trái lại còn hỏi: "Em không muốn xem phim cùng tôi sao?" Câu hỏi này khiến tim tôi run rẩy. Tôi lờ mờ có cảm giác không ổn, nhưng vẫn định tắt livestream trước đã. Anh không nói gì, bật đèn lên. Tôi đứng ở huyền quan nói với ống kính: "Cả nhà ơi, buổi live hôm nay đến đây là kết thúc nhé, cảm ơn sự ủng hộ và quà tặng của mọi người, hẹn gặp lại vào ngày mai!" Kênh chat vẫn đang cuồng nhiệt chạy những dòng "Đừng mà", "Vừa mới vào", "Xem thêm chút nữa đi", "Tắt live giờ này là có ý gì"... Tôi mỉm cười trấn an vài câu, ngón tay vươn về phía nút "Tắt live". Đèn bỗng nhiên vụt tắt. Một bàn tay siết chặt lấy cổ tay tôi, ép cả người tôi lên cánh cửa. Giá đỡ điện thoại rơi xuống, màn hình úp xuống đất, không biết đã tắt hay chưa. "Dư Thư," Giọng Lê Doanh trong bóng tối khàn đặc đến đáng sợ, "Có phải em không thích tôi không?" "Nói khùng nói điên gì vậy?" Giọng tôi hơi gắt. Làm sao tôi có thể không thích được chứ? Tôi đẩy đẩy anh, muốn xác nhận xem livestream đã tắt chưa. Nhưng anh lại tưởng tôi muốn trốn, trực tiếp quăng điện thoại của tôi lên tủ giày, chen một chân vào giữa hai chân tôi. Hai tay tôi bị giơ cao quá đầu, một bàn tay anh khóa chặt lấy tôi khiến tôi không thể nhúc nhích. "Livestream —— ưm." Anh hôn xuống. Một nụ hôn đầy tính xâm lược, không cho phép khước từ. Tôi vùng vẫy một lúc nhưng phát hiện ra chẳng thể thoát nổi, sức lực của anh lớn đến vô lý. Eo tôi bị anh ôm chặt, cả người dán sát vào người anh như bị lửa thiêu. Lê Doanh, anh phát điên cái gì thế! Tôi mắng thầm. Anh chẳng buồn quan tâm. Tiếng nước dính dấp vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Không biết qua bao lâu, anh mới buông tôi ra. "Dư Thư, chúng ta là một đôi trời sinh, không phải sao?" Ngón tay cái của anh mơn trớn gò má tôi, giọng nói pha lẫn một tia cuồng nhiệt. "Tôi thua Lê thắng." "Từ giây phút gặp em, tôi đã bại dưới tay em, nhưng cũng nhờ em mà thành danh." Tôi tựa vào cửa, chân bủn rủn, đầu óc mụ mị: "Livestream... hình như chưa tắt..." Tôi thở hổn hển nói. Anh dường như cũng sững lại, đưa tay cầm lấy điện thoại. Màn hình úp xuống, nhưng livestream vẫn đang chạy. Camera vô tình bị tôi đụng phải nên giờ chỉ thấy một màu đen kịt, nhưng micro vẫn đang bật. Lúc này, kênh chat đã phát điên thật sự: 【???????????????】 【Cái tiếng vừa rồi là hôn nhau đúng không???】 【Trời đất tôi vừa nghe thấy cái gì thế này.】 【Soái ca nói "bại dưới tay em, nhờ em mà thành danh"???】 【Lời tỏ tình tuyệt thế gì đây.】 【Chủ kênh bạn còn sống không?】 【Sống sống, vừa nãy chủ kênh còn bảo livestream chưa tắt kìa ha ha ha.】 Tôi giật phắt điện thoại, ngón tay run rẩy bấm tắt live. Sau đó trừng mắt nhìn Lê Doanh. Anh đứng trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng có thể cảm nhận được anh đang cười. "Anh nói xem giờ tính sao?" Đối với nụ cười đắc ý đó, tôi nghiến răng nghiến lợi. "Xin lỗi." Anh thành khẩn xin lỗi. Tôi chống vào cửa, tự biết dáng vẻ hiện tại không hợp để hỏi tội, liền bảo anh: "Lê Doanh, tôi muốn ngồi." Anh lập tức bế thốc tôi lên ghế sofa, rồi quay đi rót nước. Nhìn bóng lưng anh, không hiểu sao lửa giận trong lòng tôi lại tan biến quá nửa. Anh mang nước quay lại, ngồi xuống cạnh tôi. Đầu gối chạm vào đầu gối tôi. "Vừa nãy anh hỏi cái gì?" Tôi uống ngụm nước, bắt đầu sắp xếp lại từ đầu. "Tôi hỏi em... có phải em không thích tôi không?" "Sao anh lại nghĩ tôi không thích anh?" Tôi tức đến phát cười. "Trước ngày hôm nay, em nhìn tôi lúc nào cũng lạnh lùng." Anh khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Hôm nay livestream xong cũng không muốn ở lại với tôi thêm chút nào... còn đẩy tôi nữa. Dư Thư, em ghét tôi lắm à?" Tôi có miệng mà không thể thanh minh. Anh có tin không? Crush nhìn qua, tôi căng thẳng quá nên mới diễn lố đấy. "Thế còn anh?" Tôi không phải kiểu người chịu để yên cho người ta thao túng, liền hỏi vặn lại: "Anh thích tôi à?" "Thích, thích đến mạng cũng không cần." Anh trả lời quá nhanh, như thể chẳng cần suy nghĩ. Tim tôi như bị ai đó bóp nhẹ, chua xót lẫn ngọt ngào. "Bắt đầu từ bao giờ?" Tôi tra hỏi. "Sáu năm trước."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao