Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Bệnh nhân hiện đang mang thai, nhất định phải..." "Ai mang thai cơ?!" Vừa mới lơ mơ mở mắt, một câu nói như sét đánh ngang tai đã dội thẳng vào đầu tôi. Nghe thấy tiếng tôi, hai người trước mặt đồng loạt quay đầu lại. Thẩm Nhược Tri lộ rõ vẻ chột dạ, không dám tiếp lời. Vị bác sĩ bên cạnh lên tiếng: "Thiếu gia Giang, lúc này cậu không được nổi giận nữa đâu. Dù không vì bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng chứ." Cái quái gì đang diễn ra thế này? Sao tôi nghe chẳng hiểu câu nào vậy? Tôi run giọng hỏi: "Ông... ông đang nói tiếng người đấy chứ?" Bác sĩ ngẩn ra một chút, sau đó rút bút ra, vừa viết vào bệnh án vừa lẩm bẩm: "Phát hiện mới nhất: Alpha thụ thai có thể dẫn đến triệu chứng bệnh nhân không nghe hiểu tiếng người..." Nghe ông ta lải nhải, huyệt thái dương của tôi giật liên hồi. Mẹ kiếp! Một Alpha mà mang thai, chuyện này truyền ra ngoài chắc người ta cười cho thối mũi! Tôi chỉ mất nửa giây để đưa ra quyết định: "Phá! Mau phá đi cho tôi! Đứa nhỏ này nhất quyết không thể giữ!" Bác sĩ dừng bút, xòe tay với tôi: "Rất xin lỗi, tôi lực bất tòng tâm. Ở trong nước chưa từng có tiền lệ Alpha phá thai." Đừng nói là phá thai, đến việc Alpha mang thai thì đây cũng là lần đầu tiên ông ta gặp phải. "Thế ở đâu có tiền lệ?" Tôi truy hỏi. "Nước ngoài có lẽ có thể thử..." Ông ta chưa dứt lời, tôi đã như một cơn gió bật dậy, tóm chặt lấy Thẩm Nhược Tri đang rón rén định lẩn ra cửa. Bị túm đúng "gáy", cậu ta không chạy thoát được, đành lên tiếng cầu xin: "Thiếu gia Giang, tuy rằng vì cậu đưa thẻ mà không cho mật khẩu nên tôi mới quay lại, rồi vô tình cứu được cậu. Nhưng dù sao cũng là cứu người thật mà, tính là nửa ân nhân cứu mạng được không? Có thể... đừng đánh vào mặt không?" "Bớt nói nhảm đi." Tôi xách cậu ta lên như xách một chiếc máy bay: "Ra nước ngoài, phá thai!" "Thằng nghịch tử này! Mày không chào hỏi câu nào đã chuồn ra nước ngoài, nếu ở bên đó mày ăn chơi trác táng mà lòi ra cho tao một đứa cháu thật, tao sẽ cho mày 'đăng xuất' luôn đấy!" Bố tôi gầm thét ở đầu dây bên kia. Tôi sờ mũi, không dám ho he tiếng nào. Kế hoạch đúng là không đuổi kịp biến hóa. Ban đầu tôi cũng chẳng ngờ nổi, chuyến đi này lại kéo dài tận bốn năm năm. Cứ cách một thời gian bố tôi lại gọi điện sang, lặp đi lặp lại câu nói đó, chỉ sợ mình bị làm ông nội. Lần nào tôi cũng cười ha hả rồi lấp liếm cho qua. Nhưng lần này... Nhìn thấy hai bóng hình nhỏ xíu đang đẩy cửa bước vào, tôi khựng lại. "Bố, bố yên tâm, con không tạo ra một đứa..." Tôi dừng một chút, đưa điện thoại ra xa một chút rồi mới bổ sung vế sau: "Mà là tạo ra hẳn hai đứa." Tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng như trước giờ hành quyết. Tôi nuốt nước miếng, đang định tìm lý do để xin hoãn thi hành án thì tiếng gầm thét dù đến muộn nhưng vẫn rất uy lực: "Giang Hoài Chu! Ngày mai mày dắt hai đứa con hoang đó về đây ngay cho tao!!!" Sau đó, điện thoại vang lên tiếng "tút" rồi ngắt kết nối. Thẩm Nhược Tri vẫn giữ vẻ mặt chột dạ y như mấy năm trước. Giang Kỳ Kỳ lạch bạch chạy tới ôm chân tôi. Thằng bé khuôn mặt ngây thơ vô số tội, giọng nói ngọt xớt: "Ba ba, ai là con hoang ạ? Chẳng phải con là cục cưng yêu quý nhất của ba sao?" Giang Tích Tích đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, gương mặt vốn dĩ đáng yêu nhưng lại chẳng có chút biểu cảm nào: "Ngốc, đương nhiên ai chỉ có một người ba thì là con hoang rồi." Tôi: "..." Giang Kỳ Kỳ: "???" Giang Tích Tích: "(-_-)"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao