Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Văn tổng cứ nói quá." Tôi cười gượng gạo, ánh mắt đảo vài vòng trong đám đông rồi tìm thấy Thẩm Nhược Tri. Tôi gọi một tiếng, bảo cậu ta lại đây. Tôi không biết, cũng không ngờ hôm nay Văn Cảnh lại tham gia bữa tiệc này. Nhưng để tránh bị gán ghép linh tinh, tôi đã gọi Thẩm Nhược Tri đến trước, lúc cần thiết có thể lôi cậu ta ra làm lá chắn. Tôi ôm cậu ta vào lòng, làm ra vẻ thân mật, nhìn Thẩm Nhược Tri nói: "Cưng à, tôi vừa nhắc đến em với Văn tổng đấy." Chỉ một ánh mắt giao nhau, cậu ta hiểu ý ngay lập tức, vùi đầu vào ngực tôi cười thẹn thùng. Sắc mặt Văn Cảnh lạnh căm căm. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Nhược Tri hồi lâu, chẳng rõ đang nhìn cái gì. Cuối cùng, hắn bật ra một tiếng cười cực nhẹ. Tiếng cười ấy mang theo một sự quỷ dị không hề hợp hoàn cảnh chút nào. Tôi không muốn ở lại thêm nữa, tìm đại một lý do rồi kéo Thẩm Nhược Tri đi thẳng. Ánh nhìn rát bỏng vẫn bám đuổi theo sau lưng tôi như gai đâm. Buổi tối nằm trên giường, tôi mãi không ngủ được. Hai nhóc tì vì chuyện ban ngày mà dỗi nhau, cứ quấn lấy tôi rồi mới chịu ngủ. Sợ làm chúng thức giấc nên tôi chẳng dám nhúc nhích, nhìn hai gương mặt nhỏ đang ngủ say mà lòng mềm nhũn ra. Vô thức, ánh mắt tôi dời đến nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt Giang Tích Tích. Càng nhìn, tôi càng liên tưởng đến khuôn mặt của Văn Cảnh. Thế là càng mất ngủ hơn. Lòng tôi cứ bồn chồn không yên, liền cầm điện thoại nhắn cho Trần Tầm Trác: [Hôm đó ở quán bar ông xóa camera rồi chứ?] Quán bar đó là của nhà họ Trần. Sau khi rời đi, tôi đã đặc biệt dặn hắn phải xóa camera, sợ Văn Cảnh nhận ra điểm bất thường rồi đi tra, phát hiện ra ly rượu đó căn bản không giống như tôi nói. [Xóa camera gì cơ?] – Trần Tầm Trác trả lời rất nhanh. Nhưng hắn thu hồi cũng rất nhanh. Tôi chưa kịp đọc tin nhắn đó, nhíu mày định hỏi hắn vừa gửi cái gì thì tin nhắn mới đã đến: [Xóa rồi xóa rồi, ông cứ không tin tưởng tôi là thế nào!] Chân mày tôi vẫn không giãn ra. Nhìn lời cam đoan của hắn, tôi cứ thấy có gì đó sai sai. Ánh sáng điện thoại hơi chói mắt, nhóc con trong lòng hừ hừ một tiếng rồi trở mình. "Ba ba, ngủ thui..." Tôi ném điện thoại sang bên, đặt tay lên lưng con nhẹ nhàng vỗ về. Đợi đến lúc tôi sực nhớ ra định tìm Trần Tầm Trác để xác nhận lại lần nữa, thì tôi lại chạm mặt Văn Cảnh. Trong một sự kiện đầu tư mà đến kẻ ngốc cũng biết là sẽ lỗ vốn. Tôi xuất hiện ở đây đương nhiên không phải vì tôi ngốc, thuần túy là vì có chút quan hệ họ hàng với người phụ trách, bỏ chút tiền coi như trả nợ ân tình thôi. Nhưng Văn Cảnh xuất hiện ở đây thì đúng là nằm ngoài dự tính của tôi. Hắn vung tay một cái đầu tư hẳn mấy trăm triệu. Tôi đứng hình, không tin nổi mà lật lại bản kế hoạch, "pạch" một tiếng đóng lại. Đang lúc tự nghi hoặc bản thân thì Văn Cảnh bước đến trước mặt tôi. "Thiếu gia Giang, thật khéo." "Haha, khéo thật." Ở cạnh hắn, tôi cứ thấy bứt rứt cả người. Có lẽ vì chột dạ sợ bại lộ điều gì, tôi vẫn tìm cớ chuồn lẹ như mọi khi: "Văn tổng, tôi chuẩn bị đi đón con tan học, đi trước đây." Vừa đứng dậy, Văn Cảnh đã chắn ngay trước mặt tôi. Thắng gấp không kịp, tôi đâm sầm vào lồng ngực hắn. Bàn tay to lớn của hắn đỡ lấy lưng tôi, rồi đặt lên vai tôi. "Giang Hoài Chu, cậu cứ thấy tôi là trốn, ngoài chuyện tự hắt rượu vào người ra thì còn chuyện gì khác đang lừa tôi nữa không?" Vừa nói, đầu ngón tay hơi lạnh của Văn Cảnh vừa miết nhẹ lên tuyến thể của tôi. Tôi rùng mình một cái, không dám trả lời, trong lòng thầm mắng cái tên Trần Tầm Trác không đáng tin kia. Mẹ kiếp Trần Tầm Trác! Chờ ông già đi, tôi sẽ bảo con trai tôi rút ống thở của ông ngay lập tức! Hiện tại... tôi nghĩ nát óc cũng không tìm được lý do nào hợp lý. Nói nhiều sai nhiều, tôi dứt khoát ngậm miệng. Nhưng Văn Cảnh không chịu buông tha. "Nếu đã không phải là California Love..." Đầu ngón tay hắn không rời khỏi tuyến thể của tôi, cứ mân mê nghiền ngẫm, ép hỏi: "Hôm đó, có lẽ là mùi Pheromone của cậu?" Tôi không thể trả lời câu hỏi nguy hiểm này. Không khí rơi vào bế tắc. Đúng lúc này, điện thoại Văn Cảnh đột ngột vang lên. Hắn lấy ra nhìn lướt qua, ngay sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười. Hắn đột ngột lùi lại một bước: "Chỉ là tò mò chút thôi, thiếu gia Giang không muốn nói thì thôi vậy." Đợi Văn Cảnh đi khuất rồi, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cứ thế mà bỏ qua sao? Văn Cảnh rốt cuộc đang bày trò gì thế?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao