Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bước chân tôi khựng lại. Không cần quay đầu cũng đoán được người phía sau là ai. Lúc này, trong cái đầu hỗn độn của tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Chạy! Phải chạy ngay lập tức! Vừa nhấc chân đã bị người bên cạnh níu lại. Trần Tầm Trác quay đầu, nhìn thấy Văn Cảnh, rồi lại nhìn sang cậu nhóc Omega trông có vẻ ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn. Hắn thì vui rồi, hoàn toàn không thèm quan tâm đến sống chết của anh em, chẳng thèm nhận ra sắc mặt khó coi của tôi mà lôi tuột tôi quay người lại. Mấy năm không gặp, Văn Cảnh của bây giờ và cái vẻ chật vật lần cuối trước khi tôi ra nước ngoài hoàn toàn như hai người khác nhau. Hắn mặc bộ vest đặt may đắt tiền, vóc người cao ráo, đôi lông mày lạnh lùng khiến người ta nhìn vào mà thấy run rẩy. Khí chất của kẻ bề trên càng thêm phần mạnh mẽ. "Văn tổng, thật trùng hợp nha!" Trần Tầm Trác chào hỏi một tiếng, rồi ghé sát tai tôi phấn khích thì thầm: "Ông nhìn kìa! Cái đứa bên cạnh Văn Cảnh chắc là Omega mới tìm được của hắn đấy, nghe nói là mùi quýt đường gì đó. Này ông nói xem, quýt đường với cam ngọt có cùng một mùi không?" Cùng một mùi thì đã tốt!!! Tôi né tránh ánh mắt sắc bén của người đàn ông kia, nghiến răng nghiến lợi: "Muốn sang năm không phải đi tảo mộ thì mau đi đi!" Trần Tầm Trác còn chưa kịp phản ứng, cánh mũi Văn Cảnh đã khẽ động. Hình như hắn đã ngửi thấy cái mùi mà mấy năm qua chưa từng quên trong không khí. Ánh mắt hắn tối sầm lại, sải bước tiến tới. Thân hình cao lớn bao trùm lấy tôi, giọng nói lạnh đi vài độ: "Giang Hoài Chu, trên người cậu là mùi gì?" "À, lúc nãy ở bên trong vô ý bị người ta hắt ly rượu vào, hình như tên là... California Love?" Tôi túm lấy cổ áo đưa lên mũi ngửi, mặt không chút biến sắc, môi nhếch lên cười một cách thản nhiên: "Văn tổng nếu thích thì có thể vào trong gọi một ly, tôi mời." Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi lạnh. Nghe lời giải thích của tôi, Văn Cảnh nhíu mày, ánh mắt rơi xuống vệt màu sẫm loang lổ trên áo sơ mi của tôi. Cũng không hẳn là lừa hắn, ở bên trong tôi đúng là có bị hắt một ly California Love thật, có điều... là tôi tự hắt. Không khí chìm vào tĩnh lặng hồi lâu. Văn Cảnh có lẽ đã tin lời tôi, không truy hỏi thêm mà chỉ nhàn nhạt nói: "Mấy năm không gặp, cậu thay đổi khá nhiều." Tôi thấy lời này của hắn có chút mỉa mai, lại có chút thâm ý khác. Vốn dĩ quan hệ của hai người cũng chẳng thân thiết đến mức hỏi han chuyện gia đình, cái sự khách sáo vừa rồi cũng chỉ là vì tôi chột dạ mà thôi. Hơn nữa, vùng da sau gáy tôi bây giờ đang nóng đến phát bỏng, tôi không còn tâm trí nào để tán dẫu với hắn. Nén lại từng đợt sóng nhiệt đang trào dâng, tôi nói: "Chúng tôi còn phải đi tăng hai, Văn tổng, hẹn gặp lại." Gặp cái đầu hắn ấy. Đừng bao giờ gặp lại! Tôi và Văn Cảnh không phải ngay từ đầu đã bất hòa. Thậm chí hồi đó, quan hệ có thể coi là khá tốt. Dù sao trong đám con em thế gia cùng trang lứa, cũng chỉ có hai đứa tôi là Alpha cấp S. Kẻ mạnh với kẻ mạnh thì luôn có sự trân trọng lẫn nhau. Hồi đó bố tôi bận việc suốt, nói giảm nói tránh thì gọi là giáo dục kiểu thả rông, nói thẳng ra là bỏ mặc, cứ như trong nhà không có đứa con này vậy. Chỉ có một lần duy nhất, Văn Cảnh gặp kỳ phát tình trước kỳ thi nên bỏ lỡ một môn. Tôi thắng hắn với cách biệt 30 điểm, giành vị trí số một. Lúc đó bố tôi mới dành vài câu khen ngợi: "À, thắng được Văn Cảnh rồi à? Khá lắm, cố gắng phát huy." Kể từ đó, tôi bắt đầu lao vào so kè với Văn Cảnh, hy vọng bố có thể để mắt đến mình nhiều hơn. Nhưng chuyện tốt đâu có mãi. Dù là học tập hay các phương diện khác, tôi mãi mãi kém Văn Cảnh một bước. Tôi ở phía sau đuổi theo đến chết đi sống lại, còn Văn Cảnh thì sao? Hắn biết nguyên nhân tôi nỗ lực như vậy, còn cố tình chạy ngược lại hỏi tôi: "Cần tôi nhường cậu một chút không?" Cái tông giọng đó, cái biểu cảm đó, đúng là cực kỳ đáng ăn đòn!! Luồng chất lỏng mát lạnh của thuốc ức chế được tiêm vào cơ thể. Tôi nằm trên giường, thở hồng hộc. Áo sơ mi sau lưng ướt đẫm mồ hôi, lạnh ngắt, nhưng tôi ngay cả đầu ngón tay cũng chẳng buồn nhấc lên. Vì trì hoãn quá lâu nên dù đã tiêm một mũi thuốc ức chế, đầu óc tôi vẫn choáng váng. Trong cơn mơ màng, tôi mơ thấy Văn Cảnh. Trong căn phòng khách sạn quen thuộc, mùi Tequila nồng đậm bao vây lấy tôi không một kẽ hở. Hai Alpha thiên bẩm đã tương khắc, nhưng dưới tác dụng của thuốc, cơ thể lại muốn điên cuồng, muốn giải tỏa. Tôi vẫn tỉnh táo, nhưng lại chìm đắm. Tôi sắp bị cảm giác này làm cho phát điên rồi. Văn Cảnh đã mất đi lý trí, hàm răng sắc nhọn của hắn lướt từ xương quai xanh đến trước ngực, rồi đi xuống dưới. Cuối cùng quay lại sau gáy. Hắn cứ như một con chó, cọ quậy, gặm nhấm. Hơi thở ấm áp khiến làn da tôi run rẩy. Rõ ràng người chiếm hết tiện nghi là hắn, vậy mà hắn lại tỏ ra ấm ức: "Sao lại... không thể đánh dấu được?" Sau đó, hắn càng trở nên hung hăng hơn. Giấc mơ quá đỗi chân thực, chân thực đến mức như thể tôi đang trải qua một lần nữa. Chân thực đến mức... sáng hôm sau, tôi đứng trước bồn rửa mặt, cả người toát ra vẻ khó chịu. Tôi dùng sức vò chiếc quần vừa mới thay ra, vừa vò vừa chửi: "Đồ súc vật! Văn Cảnh đúng là đồ súc vật!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao