Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tiếng cười đùa vui vẻ vọng ra từ trong biệt thự. Tôi đẩy cửa vào. Tiếng động ngừng bặt, ba khuôn mặt đồng loạt quay sang nhìn tôi. Chết mất thôi!!! Văn Cảnh mọc cánh hay sao mà đến nhanh thế này. Bây giờ tôi bỏ mặc gia đình, một mình chạy trốn thì có bị độc giả mắng không nhỉ? Đang suy nghĩ vẩn vơ, Giang Kỳ Kỳ đã lạch bạch chạy tới, đôi tay mũm mĩm nắm lấy một ngón tay tôi, kéo tôi vào trong, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Ba ba, sao ba về muộn thế? Chú súc vật đã chơi với con và anh lâu lắm rồi đấy! Chú súc vật ơi, ba ba cháu về rồi nè!" Văn Cảnh mỉm cười, xoa đầu Giang Kỳ Kỳ: "Ừ, chú thấy rồi." Hai người một lời một đáp, tung hứng nhịp nhàng. Một người dám gọi, một người dám thưa. Để lại mình tôi đứng hình giữa gió lộng. Văn Cảnh đối với trẻ con tính tình tốt thế à? Tôi khô cả cổ họng: "Anh..." "Bố Giang có buổi tiếp khách, nhờ tôi qua trông hộ hai đứa nhỏ một lát." Đôi mắt đào hoa của Văn Cảnh vẫn không ngớt ý cười: "Dù có bị cắm sừng thì cũng không đến mức mượn rượu giải sầu chứ?" Hả? Cái gì với cái gì cơ? Tôi ngơ ngác. Văn Cảnh không thèm để ý đến tôi, nói với Giang Tích Tích: "Tiểu Bảo, đi lấy nước cho ba ba đi. Ba lo cho hai đứa nên vội vàng về thế này, chắc là khát rồi." Giang Tích Tích nhìn tôi, gật đầu, đứng dậy bưng ly nước ấm trên bàn đưa cho tôi. Vội vàng chạy về, tôi đúng là có hơi khát thật. Cầm lấy ly nước, tôi uống cạn sạch. Ơ? Tôi tặc lưỡi hai cái. Chưa mở máy lọc nước à? Sao vị nó cứ lạ lạ thế nào ấy. Nhưng lúc này tôi không có thời gian để nghĩ kỹ chuyện đó. Trên đường về, tôi đã đặt vé máy bay đi nước ngoài sớm nhất có thể. Nhìn thế này, chắc hẳn Văn Cảnh chưa đoán ra những chuyện khác. Vậy thì tốt. Đuổi được hắn đi là tôi có thể thuận lợi ra nước ngoài lánh nạn. Trong lòng đang tính toán, Văn Cảnh cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy. Hắn đứng dậy, chỉnh lại gấu áo hơi nhăn, liếc nhìn cái ly không không, cười bảo: "Cậu đã về rồi thì tôi đi đây, lát nữa tôi còn một việc rất quan trọng phải làm." Chữ cuối cùng được hắn nhấn giọng rất mạnh. "Hẹn gặp lại." Văn Cảnh đi rồi. Cảm giác kỳ quái trong lòng vẫn không tan. Sắc mặt tôi nghiêm trọng, thu dọn đồ đạc đơn giản rồi ôm hai nhóc tì lên chiếc taxi bên đường. "Ba ba, chúng ta đi máy bay thật ạ?" Giang Kỳ Kỳ tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Giang Tích Tích làm bộ người lớn, thở dài một hơi thật dài. Hả? Lúc nãy vội vàng thu dọn, tôi quên chưa nói với hai đứa là đi đâu. Sao Giang Kỳ Kỳ lại biết là đi máy bay? Chẳng lẽ đây chính là thần giao cách cảm giữa cha con trong truyền thuyết? Tôi gật đầu bừa bãi, trấn an hai đứa nhỏ vài câu. Nói xong tôi thấy khô họng rát cổ, định hỏi tài xế xin chai nước khoáng thì đầu óc càng lúc càng choáng váng, tuyến thể sau gáy cũng càng lúc càng nóng. Cảm giác này... quá quen thuộc. Kỳ phát tình sao lại đến vào lúc này? Định bảo tài xế quay xe về, nhưng mở miệng ra lại chẳng có chút sức lực nào để nói. Cơ thể cũng ngày càng mềm nhũn. "Ba ba, ba ba?" Gương mặt hai nhóc tì bắt đầu mờ ảo, âm thanh dần trôi xa. "Chú súc vật ơi, sao ba ba lại ngủ thiếp đi rồi?" Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi vẫn đang ở trong xe. "Tỉnh rồi à?" Một giọng nói không thể quen thuộc hơn. Tôi cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, cơ thể lùi về phía sau: "Văn Cảnh, anh muốn làm gì? Tiểu Kỳ và Tiểu Tích đâu rồi!" Văn Cảnh không nói gì, cúi người áp chế tôi lên ghế xe. Như một con chó, chóp mũi hắn cọ vào sau gáy tôi. Luồng hơi thở ấm nóng phả lên tuyến thể đang phát sốt. Tôi mới nhận ra kỳ phát tình của mình đến sớm không phải là ảo giác. Không gian chật hẹp tràn ngập mùi cam ngọt nồng đậm đến mức hơi hắc. Bên tai vang lên một tiếng cười cực khẽ: "Mùi cam ngọt. Năm năm trước, phòng V001 thực sự là cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao