Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Tôi nghiến răng, giãy chết: "Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi không phải mùi cam ngọt... Xuýt!" Tuyến thể bị hàm răng cắn lấy. Một cơn đau nhói ập đến. Văn Cảnh giữ tôi rất chặt, ngay sau đó, Pheromone mùi Tequila mạnh mẽ tuôn ra, quấn quýt điên cuồng với mùi cam ngọt trong không khí. "Không hiểu cũng không sao, chỉ cần biết tôi sắp làm gì tiếp theo là được." "Văn Cảnh! Đừng... không..." "Giang Hoài Chu." Hắn gọi tên tôi, "Tôi đã làm xét nghiệm cha con rồi. Tiểu Kỳ và Tiểu Tích là giống của tôi. Tôi biết hết tất cả rồi, từ hôm ở quán bar tôi đã nghi ngờ." "Thì đã sao? Anh cứ việc đi hỏi xem chúng có nhận anh không." Tôi mặc kệ tất cả, trái tim vừa chua xót vừa mềm yếu: "Hơn nữa, con của anh đâu chỉ có chúng." "Văn Cảnh, coi như tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi được không?" Văn Cảnh sững người. Chạm vào một giọt nước mắt rơi xuống của tôi, biểu cảm của hắn bỗng trở nên lúng túng. "Tôi có con khác từ bao giờ? Cậu đâu chỉ sinh cho tôi Tiểu Kỳ và Tiểu Tích?" Thấy hắn chết cũng không nhận, tôi phẫn nộ lau nước mắt: "Hôm ở bệnh viện, tôi thấy tờ phiếu khám thai của cậu Omega kia rồi. Chỉ biết sướng chứ không dám nhận, tôi đúng là mù mắt mới có chút thích anh!" Không biết có phải bị tôi mắng cho ngốc rồi không, Văn Cảnh quay đầu đi, bả vai rung lên bần bật vì cười. Cười đến mức tôi thấy thẹn quá hóa giận. Trước khi tôi định giơ chân đá hắn, Văn Cảnh đã thôi cười. Ánh mắt hắn nhìn tôi tràn ngập dịu dàng: "Cậu thích tôi." Giọng điệu khẳng định và đầy vui sướng. Tôi: "Giờ thì hết thí..." Hắn bịt miệng tôi lại, không cho nói. "Tôi cũng thích cậu, thầm yêu cậu từ hồi cấp ba, đến giờ vẫn thích. Cậu Omega kia là thím nhỏ của tôi, chú nhỏ của tôi đang bận ở nước ngoài nên nhờ tôi chăm sóc hộ." Lời mắng nhiếc nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Tôi ngây người. Không biết là vì câu nói nào của hắn. Văn Cảnh cúi đầu, một nụ hôn rất nhẹ đặt lên tuyến thể của tôi. Sau đó hắn dùng đôi mắt đào hoa vốn dĩ nhìn con chó cũng thấy thâm tình kia nhìn tôi: "Tiểu Kỳ và Tiểu Tích đúng là không chịu nhận tôi, chúng rất ngoan, luôn hướng về phía cậu chứ không phải người cha năm năm qua không làm tròn trách nhiệm như tôi." Hồi lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình: "Anh thầm yêu tôi?" "Ừ, thầm yêu cậu." Văn Cảnh nói, "Tôi cứ ngỡ cậu rất ghét tôi. Năm năm trước vốn dĩ tôi đã lên kế hoạch tỏ tình với cậu, ở căn phòng đó, định thử lần cuối, không ngờ lại bị người ta bỏ thuốc. Tôi tưởng mình đã không còn sạch sẽ, không dám tỏ tình với cậu nữa vì như thế không công bằng với cậu." "Cho nên sau này cậu mang theo cái tên Omega chết tiệt kia ra nước ngoài, tôi cũng không dám ngăn cản. Lần này tôi cũng biết chắc chắn cậu sẽ chạy, nên muốn tính kế cậu, ngủ thêm một giấc nữa để mượn cớ đó tìm nhạc phụ ép hôn cậu." "May mà, may mà..." Hắn nói liên tiếp mấy chữ "may mà", chẳng nói rõ rốt cuộc là may mà cái gì. Nhưng tôi biết. Mùi Tequila đang lặng lẽ chạm vào làn da tôi, từng chút một dò xét. Tôi nhắm mắt lại. "Đừng có may mà nữa, hoặc là tìm cho tôi một mũi thuốc ức chế, hoặc là làm thuốc ức chế hình người cho tôi." Luyên thuyên lắm thế! Cứ như người đang phát tình không phải hắn không bằng! "Vậy..." Văn Cảnh cọ cọ vào người tôi, giọng rầu rĩ: "Tôi có thể làm thuốc ức chế hình người có danh phận không?" "Muốn làm thì làm, không muốn tôi tìm..." Tôi chưa nói hết câu, hắn đã như chó đói thấy xương nóng, vồ vập lấy tôi. "Tôi muốn. Giang Hoài Chu, tôi đợi lâu lắm rồi." Hai luồng Pheromone quấn quýt sâu hơn, len lỏi qua khe cửa sổ xe. Trong niềm hoan lạc tột cùng, tôi nghĩ: Một loại thuốc ức chế hình người "dùng tốt" thế này, đúng là có thể cân nhắc cho một danh phận để giữ lại dùng lâu dài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao