Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vì giấc mơ vô lý đêm đó, mấy ngày sau tôi có ý tránh mặt Văn Cảnh. Ở công ty tôi bận rộn như chó, còn bố tôi lại bắt đầu tận hưởng cuộc sống vui vầy bên con cháu. Hai nhóc tì đã hoàn toàn thu phục trái tim ông, ông nhất quyết đòi tổ chức tiệc để công khai giới thiệu Giang Kỳ Kỳ và Giang Tích Tích. Hồi mới về nước tôi khá kín tiếng nên không mấy người biết chuyện hai đứa trẻ. Đối với đề nghị của bố, tôi cũng không có ý kiến gì, tùy ông sắp xếp. Hơn nữa tôi đã thám thính trước, hai năm nay Văn Cảnh không mặn mà với mấy bữa tiệc thế gia. Không gặp được hắn, tôi càng yên tâm hơn. Trước ngày diễn ra bữa tiệc, tôi phải đi tiếp khách. Lúc Giang Kỳ Kỳ và Giang Tích Tích đẩy cửa bước vào, tôi vẫn còn đang ngủ say. Trong cơn ngái ngủ, bên tai là giọng nói ngọt xớt của Giang Kỳ Kỳ: "Ba ba, ba nhìn xem hôm nay con với anh có đẹp trai không?" "Có đẹp trai không, có đẹp trai không ạ?" Tôi bị làm phiền không chịu được, cố gắng hé mắt ra nhìn đại một cái. Hai nhóc con mặc bộ vest nhỏ một đen một trắng, trông cực kỳ đáng yêu. "Đẹp, đẹp trai giống ba ba vậy." Giang Kỳ Kỳ nhìn anh trai mình một cái rồi đính chính: "Con đẹp trai giống ba ba, còn anh thì không giống ba ba..." Tôi thực sự quá buồn ngủ. Sau khi nhìn xong cái đó, mí mắt tôi cứ như bị dính keo 502, không tài nào mở ra được, đương nhiên cũng chẳng nghe thấy cái miệng nhỏ của nó đang lảm nhảm cái gì. Lần tiếp theo mở mắt là bị những cuộc gọi dồn dập của bố làm thức giấc. Tôi cam chịu thay bộ vest trắng mà quản gia đưa tới, chuẩn bị sơ qua rồi xuống lầu. Bố tôi đang đứng giữa một đám ông lão, hớn hở khoe khoang. Tầm tuổi như tôi, đa số đều là những kẻ lông bông, chẳng có mấy người chịu kết hôn đàng hoàng, có con lại càng ít hơn. Tôi chẳng buồn tiến lên làm bia đối chiếu, cầm một ly rượu định đi tìm xem hai nhóc tì chạy đâu mất rồi. Vừa mới nhấp một ngụm, xoay người lại, đồng tử tôi đột nhiên co rụt. Giang Kỳ Kỳ và Giang Tích Tích đang đứng ngay sát chân Văn Cảnh. "Chào chú súc vật ạ." Giang Kỳ Kỳ cất tiếng chào, "Chú có thể rời đi không? Ba ba của cháu mà xuống nhìn thấy chú sẽ không vui đâu." Âm thanh không hề nhỏ. Văn Cảnh nghe thấy câu chào có lễ phép nhưng không nhiều này, ngạc nhiên nhướng mày: "Chú súc vật? Cháu đang gọi chú à?" Giang Kỳ Kỳ gật đầu, bàn tay nhỏ túm lấy vạt áo anh trai kéo kéo. Vốn dĩ thằng bé định tìm anh để làm chỗ dựa, kết quả đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, liền kinh ngạc thốt lên: "Anh ơi, anh với chú súc vật này trông giống nhau thật đấy!" "Giang Kỳ Kỳ, Giang Tích Tích!" Tôi vội vàng chạy tới. Giang Kỳ Kỳ nhìn thấy tôi, nở một nụ cười: "Ba ba, ba nhìn xem anh với chú súc vật có phải rất giống nhau không?" Một câu nói, ngoại trừ dấu câu ra thì toàn bộ đều là "mìn". Những lời tôi mắng Văn Cảnh lúc riêng tư, không biết hai đứa nghe được từ lúc nào. Tôi chỉ hận không thể nhắm mắt lại, nằm xuống tại chỗ luôn cho xong. Còn chưa đợi tôi lên tiếng, Giang Tích Tích đã xịu mặt, hất tay Giang Kỳ Kỳ ra. Đôi má nhỏ phồng lên, rõ ràng là đang tức giận: "Giang Kỳ Kỳ, nếu em không biết nói chuyện thì đi tìm bánh ngọt mà lấp đầy miệng đi!" "Em mới không phải không biết nói chuyện." Giang Kỳ Kỳ chỉ chỉ vào mắt mình, rồi lại chỉ sang Văn Cảnh, "Mắt của anh với chú súc vật rất giống nhau mà, khóe mắt đều có một nốt ruồi đen nhỏ xíu kìa!" Theo lời thằng bé, tôi nhìn qua vài cái. Trước đây tôi chưa hề phát hiện ra, giờ nhìn kỹ mới thấy mắt của Giang Tích Tích và Văn Cảnh gần như đúc cùng một khuôn. Mí mắt mỏng, đuôi mắt hơi xếch lên, một đôi mắt đào hoa cực kỳ đặc trưng. Khổ nỗi hôm nay cả hai đều mặc vest đen, biểu cảm lại cứng nhắc, sự giống nhau đó càng bị phóng đại lên. Văn Cảnh dường như cũng phát hiện ra điểm này, hắn nhìn tôi cười như không cười: "Thiếu gia Giang, đứa trẻ này là con ruột của cậu à? Trông có vẻ... khá giống tôi đấy." Tôi đáp: "Tất nhiên là con ruột của tôi rồi!" Là chính tôi sinh ra mà! "Vậy à." Văn Cảnh lại bồi thêm một câu: "Thế mẹ của đứa trẻ là ai?" "Mẹ chính là ba..." Mẹ chính là ba ba. Ba ba chính là mẹ. Đây là điều tôi đã nói với hai nhóc tì khi chúng gặng hỏi về mẹ lúc còn ở nước ngoài. Tôi đoán được Giang Kỳ Kỳ định nói gì nên vội vàng bấu lấy đôi má bánh bao của nó, cắt ngang lời nói tiếp theo. Tôi lại nói với Giang Tích Tích: "Cưng à, dẫn em đi chơi đi." Đợi hai đứa nhỏ rời đi, tôi mới kịp thở phào nhẹ nhõm. "Giang Hoài Chu." Văn Cảnh tiến lại gần tôi một bước, "Sao lần nào gặp tôi cậu cũng căng thẳng thế? Cậu đang căng thẳng chuyện gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao