Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Vì là hàng xóm nên sau đó chúng tôi thường xuyên chạm mặt. Mặc dù thái độ lúc đầu của anh ta có chút khó hiểu, nhưng nể tình gương mặt cực phẩm kia, tôi nhanh chóng tha thứ ngay. Mỗi lần gặp tôi đều thân thiện chào một câu, anh ta cũng phản hồi đơn giản. Sau đó tôi còn xin được phương thức liên lạc, nghĩ bụng dù sao cũng là hàng xóm, sau này có việc gì liên hệ cũng tiện. Anh chàng này tên Tư Lăng, cũng giống tôi, sống một mình. Cảm giác anh ta thuộc kiểu người "chậm nhiệt", tính tình vốn dĩ đã nhạt nhẽo. Chúng tôi đã quen mặt nhau lắm rồi mà anh ta vẫn cứ giữ cái vẻ lạnh lùng như tiền. Nhớ lần đầu tiên anh ta chủ động bắt chuyện với tôi là vào một ngày tôi ra cửa nhận đồ ăn nhanh thì tình cờ gặp anh ta đi làm về. Người đàn ông liếc nhìn thứ trên tay tôi, ánh mắt khẽ động, hỏi đầy ẩn ý: "Cậu cũng ăn cái này à?" Hả? Tôi ngẩn ra, vô thức cúi đầu nhìn trà sữa và tôm khô trong tay mình. Ý anh ta là, sống ở đây toàn là đại gia nên không thèm ăn đồ ngoài sao? Tôi trả lời: "Tôi nấu ăn không ngon lắm." "Vậy sao." Anh ta khẽ nhếch môi, thu hồi tầm mắt. Hôm sau hai đứa lại chạm mặt trong thang máy. Tôi bắt đầu tìm chủ đề: "Anh đi làm à?" "Ừm." Tôi gật đầu, lại hỏi: "Tiện hỏi anh làm công việc gì không?" Anh ta không chút do dự: "Không tiện lắm." "Ồ, xin lỗi nhé." Anh ta nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Còn cậu?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, đáp: "Tôi làm nghề tự do, bình thường ở nhà vẽ tranh minh họa, viết lách linh tinh ấy mà." Tư Lăng không đáp lại. Vài giây sau, đột ngột mở lời: "Chúng ta trước đây đã từng gặp nhau chưa?" "?!" Tôi giật nảy mình. Không phải chứ, thật hay đùa vậy. Sao tôi hoàn toàn không có ký ức gì nhỉ. Đừng có là nhân vật cốt truyện nhé! Tôi lưỡng lự: "Có... không nhỉ?" Tư Lăng rũ mắt, mặt không đổi sắc nói: "Chắc là tôi nhận nhầm người rồi." Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Chắc vậy, vì mặt tôi cũng thuộc kiểu đại trà mà." "Không đâu," anh ta nói: "Đôi mắt của cậu rất đặc biệt." Chuông cảnh báo trong lòng tôi reo vang. Tôi cúi đầu ra vẻ che giấu, nói dối không chớp mắt: "À thì, thật ra tôi có đeo kính áp tròng màu. Tôi thấy màu này trông ngầu lắm." Giọng điệu anh ta vẫn không đổi: "Ra là vậy." Đại BOSS Hỗn Độn cũng chẳng biết đang ủ mưu tính kế gì. Dù sao thì dạo này lão rất ít khi triệu tập chúng tôi. Thỉnh thoảng chỉ thúc giục KPI theo lệ, bảo chúng tôi đi thu thập năng lượng tiêu cực để cung cấp nguồn sức mạnh bất tận cho lão. Đồng thời đảm bảo sự ra đời của các "Tai Thú" không bị các Cực Khải ngăn cản. Cùng với sự tiến bộ của xã hội và khoa học kỹ thuật, thực tế con người hiện nay đối mặt với thiên tai đã không còn bất lực như xưa. Sự sợ hãi tự nhiên giảm bớt, số lượng Tai Thú sinh ra cũng ít đi theo từng năm. Hỗn Độn nóng lòng muốn bành trướng bầy đàn Tai Thú một cách cố chấp, suốt ngày ra lệnh cho chúng đi hù dọa con người, phá hoại khắp nơi. Tai Thú thể trưởng thành là lực lượng chiến đấu chính, do các thể trí tuệ - chính là Ngũ Tướng trực tiếp thống lĩnh. Nhiệm vụ là bảo vệ các thể ấu nhi, giúp chúng hút dưỡng chất để lớn mạnh và đi thu thập năng lượng tiêu cực của con người. Nhưng đa phần đều bị phe Cực Khải xử đẹp. Làm cho đại BOSS phản diện lần nào họp cũng phải gầm lên một câu: "Lũ Cực Khải đáng ghét!" Dạo này ở nhà tôi cũng nghiên cứu năng lực của nguyên chủ. Cơ thể có thể tạm thời biến thành sương mù, miễn nhiễm tấn công vật lý; ngưng tụ sương mù ở các vị trí khác nhau để dịch chuyển tùy ý; dệt nên ảo ảnh, thậm chí một số ảo ảnh có thể thực thể hóa... Trong thực chiến, đây là thiên hướng năng lực khống chế và kìm hãm, ngầu lòi luôn. Cứ thế từng ngày trôi qua, tôi dần thích nghi với cuộc sống nơi đây. Gần đây thái độ của Tư Lăng đối với tôi cũng không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa. Tôi thấy anh ta sắp bị khuất phục bởi sức hút nhân cách độc đáo và ưu tú của tôi rồi! Chẳng hạn như hôm nay, đang gội đầu ở nhà thì đột nhiên hết nước nóng. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Tư Lăng, liền nhắn tin hỏi xem anh ta có nhà không. Sau khi được sự đồng ý, tôi đội cả đầu đầy bọt xà phòng sang nhà anh ta. Trời đã khuya lắm rồi, Tư Lăng chắc là đang định đi ngủ. Lúc ra mở cửa, phần thân trên của anh ta để trần. Vai rộng eo thon, cơ bụng sáu múi cực kỳ chuẩn và đẹp, dáng người chuẩn không cần chỉnh. Bình thường lúc anh ta mặc quần áo đã thấy không tầm thường rồi, giờ trực tiếp nhìn thấy, đúng là đập vào mắt một cảm giác chấn động mãnh liệt. Ánh mắt tôi vô thức bị thu hút, thầm hít sâu một hơi. Mãi đến khi giọng nói lười nhác của Tư Lăng vang lên, tôi mới hoàn hồn: "Không vào sao?" "Hả? À ừ." Tôi bước vào, nói: "Ngại quá, muộn thế này còn làm phiền anh." "Không sao, không phiền." "Cảm ơn nhé," tôi cảm thán: "Anh đúng là người tốt bụng." "..." Dưới sự chỉ dẫn của anh ta, tôi vào phòng tắm nhanh chóng xả sạch bọt trên đầu. Lúc vừa lau tóc bằng chiếc khăn quàng trên cổ vừa bước ra ngoài, tôi thấy Tư Lăng đang dựa vào chiếc bàn ăn đẩy cao ngang hông, khẽ rũ mắt, lơ đãng nghịch thứ gì đó. Tôi liếc mắt nhìn, phát hiện đó chính là sợi dây chuyền bạc anh ta vốn đeo trên cổ. Sống lưng đột nhiên thấy hơi lành lạnh, chắc là buổi đêm bắt đầu hạ nhiệt rồi. "Vậy tôi về nhé." Tôi đưa tay lau vệt nước vô tình dính trên mi mắt, lần nữa cảm ơn: "Cảm ơn anh nhiều nhé, Tư Lăng." Tư Lăng bỗng nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, ngước mắt nhìn tôi: "Không có gì." Tôi đi về phía cửa: "Bye bye, ngủ ngon nhé." Tư Lăng khẽ gật đầu. Tôi vốn tưởng anh ta sẽ không đáp lại nữa, nhưng khi vừa bước ra ngoài khép cửa lại, chợt nghe thấy anh ta nói một câu "Ngủ ngon" rất bình thản.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao